Tuổi thơ tôi là một trang hồi ký
Thật yên bình và bay bổng ước mơ
Những buổi trưa thường trốn ngủ hàng giờ
Theo lũ bạn nô đùa chơi đuổi bắt
Rồi có những buổi chiều hè nắng tắt
Dọc triền đê réo rắt tiếng sáo diều
Đàn cò xa vẫy cánh bay không mỏi
Hoàng hôn xuống đọng lại vẻ cô liêu
Thời gian trôi, ai cũng lớn khôn nhiều
Mái đình làng, cây đa vẫn còn đó
Bước qua rồi, còn bao điều bỏ ngỏ
Lũy tre làng ôi nhớ quá đi thôi
Tiếng mẹ ru đứa con nhỏ trong nôi
Tiếng gà gáy sớm tinh mơ tỉnh giấc
Nghe nỗi buồn đọng lại thành tiếng nấc
Gom ký ức đựng bao nỗi yêu thương
Dẫu mai sau có đi khắp bốn phương
Tiếng sáo diều vi vu luôn vẫy gọi
Sâu đáy lòng bản thân luôn mong mỏi
Xin một lần được trở lại tuổi thơ
Nguyễn Anh Văn