Cổ tích nào mẹ thường hay kể
Về một thời chưa hẳn đã qua
Cánh cò trong câu ca
Tuổi thơ con tập lớn
Giọng mẹ ấm đều
Nhắm mắt lại...
Con thấy một mùa hè đầy nắng
Giọt mồ hôi mặn đắng
Uớt đầm
Thửa ruộng thân yêu vắng dấu chân con
Chỉ có những vết chân chim đang lặn vào mắt mẹ
Chỉ có những lo toan vẫn đọng trong hồn mẹ
Chỉ có những vui buồn theo những lời ru
Ùa về trong tiếng trở mình đêm khuya của mẹ
Khi con tập viết dang dở một câu thơ
Khi nỗi nhớ của con không chỉ là một vạt heo may tím ngắt
Nỗi nhớ quay quắt
Bởi một người không quen
Con biết con đã lớn rồi
Mẹ có thấy một phần của con trong mẹ ngày xưa
Hồn nhiên
Vô tư
Hay mơ mộng
Con biết mình nhỏ bé
Như con thuyền chưa đủ sức vượt trùng khơi
Nhưng mẹ ơi trong giấc mơ con chưa kể
Đã có cánh buồm đỏ thắm của riêng con
Chín tháng mười ngày để một hạt thóc chín từ lâu
Con thì vẫn như một mầm non
Nằm trong lá mẹ
Con như bông lúa giữa cánh đồng hoang
Mọc tự do
Bông lúa không lụi tàn
Bởi bão dông đã có người che chở
Mẹ hết mình chắt chiu những điều có thể
Nuốt hết đắng cay để hóa yêu thương
Một giọt suơng sớm mai
Một tia nắng nhạt
Một chút nhọc nhằn người ta để lại
Mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày
Hai mươi năm có lẻ
Chỉ đủ cho con hiểu một điều
Cổ tích là những ngày mẹ nuôi lớn đời con
Phạm Thị Hà