Trưởng thành, với tôi, là khi tâm hồn được an yên, can đảm đối diện với bệnh tật và biết yêu thương hồn nhiên như đứa trẻ.
Mẹ luôn hoàn thành tốt nhất kế hoạch đưa ra, mạnh mẽ khi bảo vệ các con, tần tảo sớm hôm lo cho gia đình.
Anh cảm ơn em vì những bữa cơm gia đình ấm áp cùng những thấu hiểu từ tình yêu chân thành đan kết.
Mỗi lần nhớ về mẹ, con lại thấy đau lòng nhưng con sẽ gắng vượt qua nỗi mất mát, sống vui vẻ vì con biết mẹ luôn mong như thế.
Mẹ mất, chị nghỉ học thay mẹ chăm sóc, phụ ba kiếm tiền nuôi đàn em ăn học thành tài.
Tôi nhớ mãi nụ cười hiền hậu của mẹ, cách mẹ lạc quan khi gặp khó khăn, tiếp thêm động lực cho tôi vững bước trên đường đời.
Mẹ là cô tiểu thư đài cát, vì chồng mất sớm, lo đàn con thơ mà gánh nặng cơm áo gạo tiền oằn lên vai, phải bỏ nghề dạy bon chen buôn bán xóm chợ.
Cô giáo đã thay đổi, giúp tôi tiến bộ trong học tập, có bài học làm người giá trị và yêu thương học trò hết lòng.
Thằng Tí ngoài ba mươi lại thèm mẹ đánh đau như ngày còn thơ, mong được ôm mẹ khóc để gột rửa hanh hao năm tháng, nghe mẹ vỗ về, động viên.
Mẹ hạnh phúc khi thấy 4 đứa con gái trưởng thành, vui vẻ mỗi ngày và có gia đình êm ấm.
Má từng xinh đẹp, giàu sang nhưng khi lấy chồng phải một mình làm đủ mọi việc nuôi chồng và 6 đứa con, vực dậy kinh tế gia đình sau khi làm ăn thất bại.
Mẹ học cách yêu những sở thích của ba, tin tưởng người bạn đời khi công tác xa, duy trì bữa cơm nhà, dạy các con cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.
Anh khâm phục bản tính kiên cường của em khi sáng đi làm công việc xã hội, chiều về nhà chăm sóc anh và con chu đáo từng bữa cơm.
Mẹ phấn đấu trong học vấn và sự nghiệp, hy sinh thú vui riêng để chăm chút cho gia đình, là tấm gương để tôi học tập.
Tôi từng giận mẹ vì không mua cho mình chiếc vòng tay nhưng tình cờ đọc được trang nhật ký, mới hiểu mẹ đã lao động cật lực.
Ngoài đảm nhiệm vai trò một người vợ hiền, mẹ đảm, tôi sẽ cố gắng luôn thành công trong công việc và mãi xinh đẹp, tỏa sáng.
Buổi sáng, mẹ là một giáo viên, chiều làm nông dân, tối nhận may gia công kiếm tiền lo cho cả gia đình.
Tư tưởng vững vàng, lập trường kiên định, tấm lòng bao dung vì gia đình nhà chồng, con cái của vợ là điều tôi trân quý.
Hơn 10 năm ba công tác xa là những tháng ngày mẹ một mình lo việc nương rẫy, chăm lo cho ba đứa con thơ.
Chị của tôi ngoài phát triển kinh tế gia đình còn là người mẹ, người vợ mẫu mực suốt ngày chăm lo cho hạnh phúc, tổ ấm.
Con xin lỗi mẹ vì đã vô tâm chạy theo những ham muốn của tuổi trẻ mà đánh mất tương lai.
Tôi đã cố gắng không ngừng từ khi thuở còn hàn vi để có được công việc yêu thích, khẳng định giá trị của bản thân.
Tôi mong giúp chị thoát khỏi cái bóng của đứa em vô tâm để sống cuộc đời của chính mình và hưởng thụ hạnh phúc.
Không có từ ngữ nào để đong đếm những yêu thương và hy sinh mà mẹ đã dành cho gia đình.
Vợ của tôi là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.
Tôi là con rể nhưng có khá nhiều kỷ niệm với mẹ vợ từ khi 4 cô con gái nhà mẹ đang còn rất xoan.
Con nhớ dáng nhỏ của mẹ từng đêm ngồi quạt cho chúng con yên giấc. Con nhớ những giọt nước mắt mẹ rơi khi con lấy chồng xa.
Mẹ chống sào đưa chiếc thuyền nhỏ đi hái bông điên điển, giăng lưới, thả câu... mang về nấu bữa cơm cho đàn con thơ.
Bà tôi là người phụ nữ nghiêm khắc, quyết đoán nhưng trái tim rất đỗi nhân hậu và hiền từ.