"Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ"
Mẹ ơi, con thương mẹ lắm! Tận sâu trong tim con luôn muốn nói điều đó. Con muốn chạy về ôm mẹ thật chặt và nói "Con thương mẹ lắm".
Mẹ vất cả cả cuộc đời để nuôi hai chị em con. Giờ con đã lớn và có gia đình nhỏ cùng những đứa con. Con lại nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ món ăn mẹ nấu vì nó không thể tả. Con nhớ từng tiếng mẹ la khi con mải chơi không chịu học bài.
Mẹ là người phụ nữ luôn dành tình yêu thương đong đầy cho con cháu.
Con thương nét buồn trên mặt mẹ khi con bị điểm kém. Con thương từng muỗng cháo mẹ đút cho con khi con ốm. Con nhớ dáng nhỏ của mẹ từng đêm ngồi quạt cho chúng con yên giấc. Con nhớ những giọt nước mắt mẹ rơi khi con lấy chồng xa. Con nhớ mẹ da diết khó tả.
Ngày tháng qua đi, thời gian vô tình từng ngày lấy đi sức khỏe, nhan sắc, tuổi thanh xuân của mẹ. Số phận của mẹ là người "chỉ có cho mà không nhận". Mẹ đã dạy con rất nhiều điều, cho con một ý chí, lòng tự tin và trái tim đầy nhiệt huyết, sẵn sàng ứng phó với những thử thách trong cuộc sống.
Mẹ à, tuy ít nói tiếng yêu mẹ. Con cũng chẳng bao giờ hỏi mẹ mệt không khi thấy mẹ rơi giọt mồ hôi trên trán. Và con chẳng bao giờ an ủi khi thấy mẹ buồn. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, con yêu mẹ rất nhiều.
Con sợ một ngày mẹ rời xa. Con sợ chẳng được nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ. Con sợ khi những đứa trẻ sống trong cảm giác vô vọng khi đòi về ngoại. Vậy nên, 20/10 này con sẽ về, để nói tiếng yêu thương, lại được thấy mẹ cười, để nói tiếng yêu mẹ mà bao lâu nay con không nói. Con muốn được nép vào lòng mẹ như quay về ngày ấu thơ. Tuy khổ cực, vất vả nhưng con có một người mẹ hy sinh và yêu thương con đong đầy.
Phạm Thị Trang