Cơn áp thấp chưa tan thì bão lại đến, rả rít suốt ngày. Hạt mưa lạnh còn đọng trên mi mắt chưa vội khô. Con lạnh con thèm hơi ấm của mẹ. Ly capuchino hình trái tim làm con nhớ về trái tim nhân hậu của mẹ.
Khép đôi mi lại, bài hát "Mẹ yêu " vang lên làm con nghèn nghẹn nơi cổ họng. Mẹ tuy nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh phi thường, đảm nhận luôn trọng trách của người cha kể từ khi cha mất vì bạo bệnh.
Con sinh ra trên mảnh đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi nước lũ sẽ tràn về hàng năm theo chu kỳ. Nước lũ đôi khi hiền hòa mang phù sa, đôi khi hung dữ cuộn trào làm cho đôi vai mẹ như nặng thêm. Mẹ gồng gánh lo cơm no áo ấm cho mấy anh em con.
Mẹ chống sào, đưa chiếc xuồng nhỏ xuyên qua cơn sóng lũ. Mẹ mang từng con tép, con cá; giăng lưới giăng câu, nhổ từng bông súng, tuốt từng bông điên điển về lo cho chúng con được ăn no, mặc ấm. Đôi mắt mẹ hiền hòa đầy nếp nhăn. Ánh mắt mẹ ánh lên những tia hạnh phúc khi đàn con thơ ăn uống quây quần bên mâm cơm miền quê đạm bạc bên chiếc đèn dầu.
Cả đời mẹ mưa nắng tảo tần mong lo cho đàn con cuộc sống đủ đầy.
Cơn giông đằng Tây đang đổ về. Mây lơ lửng trên đỉnh đầu. Gió lùa về rít qua khe hở mái lá hiên nhà. Mẹ lật đật mang bó lạt ra nẹp lại mái lá đơn sơ. Ngón tay mẹ xâu lạt thoăn thoắt vì sợ cơn mưa ập đến ướt chúng con.
Đâu đó vẫn còn chỗ dột, mẹ mang cái thau ra hứng nước mưa. Tiếng võng đong đưa kẽo kẹt, mẹ hát lên câu vọng cổ ngọt như mía lùi. Tiếng hát của mẹ át tiếng mưa lộp bộp trên mái lá cho anh em con giấc ngủ sâu. Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng ngôi nhà nhỏ luôn ấm áp và rộn ràng tiếng cười.
Dù mái tóc phai màu theo năm tháng nhưng mẹ vẫn luôn đẹp nhất trong mắt con.
Con lớn lên xa rời vòng tay mẹ. Con tự nhận bản thân vô tâm và không đổ lỗi cho cuộc sống Sài Gòn hối hả. Con chưa bao giờ thốt lên tiếng yêu mẹ. Con không được để cuộc sống bộn bề làm cho mình quên nghĩ về mẹ hiền yêu dấu. Tháng 10 đến, lũ lại về trên miền quê nhà. Con nhớ mẹ, nhớ quê khi cơn lũ về.
Con thầm cảm ơn cơn mưa chiều nay đã kéo con lại, đem con về với mẹ. Con đã không còn lạnh, nụ cười mỉm trên môi. Tiếng í ới ngoài đường vang lên càng lớn, con giật mình đứng dậy quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống. Điều đơn giản con muốn nói và chưa bao giờ con nói "Con yêu mẹ" - lời thật lòng tận đáy tim con.
Dưới đây là vài dòng thơ con tặng mẹ nhân ngày 20/10.
Công cha nghĩa tựa non cao
Dạt dào lòng mẹ ơn nào sánh đây
Nghìn năm tạc dạ ơn này
Mẹ cha dưỡng dục đong đầy nghĩa ân ..
Xưa khi con bé thơ ngây
Cha là điểm tựa như vầng Thái Sơn
Nuôi con lận đận tảo tần
Mẹ cha gánh vác bao lần ngược xuôi
Ruộng mạ mẹ cha cấy cày
Nuôi con khôn lớn ấm no cười đùa
Giờ thì cha khuất núi rồi
Mẹ là lá chắn chở che cho con
Con như chim én tập bay
Mẹ là chim mẹ chắp cánh vững vàng
Mẹ luôn là những ánh sao
Soi cho con bước dẫu đêm hay ngày
Khó khăn mẹ có quản gì
Năm anh em con khôn lớn với đời
Bao năm vất vả chẳng màng
Nuôi con trong muôn vàn khó khăn
Bây giờ mẹ cũng già rồi
Đầu thì điểm bạc sương rơi trắng ngà
Vầng trán đã hằn vết nhăn
Chặng đường vất vả bao ngày dần qua
Chúng con nhìn mẹ xót xa héo lòng
Mẹ ơi, con muốn nói rằng
Ơn sâu nghĩa nặng nghìn lần con ghi
Trong tim con mãi khắc ghi
Công cha nghĩa mẹ bến bờ yêu thương
Con viết tặng mẹ vần thơ
Mong mẹ khỏe mạnh đời đời bên con
Con mong mẹ mãi sống lâu
Để cho con cháu vui vầy mai sau.
Nguyễn Thị Mộng Linh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.