Có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi hết con rồi đến cháu lớn khôn mà không cần đền đáp lại.
Tạo hóa không ban cho mẹ tôi nét đẹp hoàn hảo, nhưng lại có một tâm hồn cao quý. Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ nhiều từ tận sâu thẳm trong trái tim.
Mẹ của tôi một lòng vì chồng con cả cuộc đời.
Hẳn trong chúng ta thường nghe những câu như "mẹ ăn rồi", "mẹ không đói", mẹ của tôi cũng vậy, luôn dành con miếng ngon và những điều tuyệt vời nhất. Bỏ qua thanh xuân và những cuộc vui tuổi trẻ, mẹ một lòng vì chồng con chẳng ngại ngần gì. Thơ bé nhiều lúc tôi tưởng mẹ mình là siêu nhân bởi có những điều mẹ làm vượt qua sức chịu đựng của một người phụ nữ bình thường.
Nhưng lớn lên, tôi mới biết mẹ là người bằng da bằng thịt, nhưng vì con mẹ có thể làm nhưng thứ phi thường đến vậy. Tôi nghĩ chẳng có từ ngữ nào để đong đếm được yêu thương bao la ấy.
Nhiều lúc về quê, bà vẫn nhắc "mẹ mày ngày xưa đẹp nổi tiếng của cả vùng". Bất chợt tôi lại nuối tiếc cho những gì mẹ đã có. Tôi cũng là phụ nữ, yêu chồng, thương con, chăm lo cho gia đình nhưng so với mẹ, tôi còn quá nhiều điều phải chê trách.
Mẹ cả một đời hy sinh cho con, giờ lại tới cháu. Cả đời mẹ vất vả quá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nói được tiếng cảm ơn hay tặng mẹ món quà gì. Có lẽ tôi đã quá vô tâm.
Mỗi người đều có một gia đình, để sau những phút giây mệt mỏi có thể trở về. May mắn là tôi còn có mẹ, có nhà để nghe gọi "về nhà đi con".
20/10 này nhất định tôi sẽ về cạnh bên để nói tiếng xin lỗi, cảm ơn và tặng mẹ món quà thiêng liêng nhất.
Yêu mẹ vô cùng!
Nguyễn Thị Tuyết