"Bà tôi đưa tôi ra đầu làng. Một mình bà đội cả trời nắng to".
Mỗi lần lời bài hát vang lên đâu đấy lại gợi nhớ trong tôi hình ảnh bà nội. Một trong những người phụ nữ tôi trân quý nhất chính là bà.
Bà gắn liền với những ký ức tuổi thơ trong trẻo, tuyệt vời nhất của tôi. Hồi bé, bố mẹ tôi đầu tắt mặt tối ngoài đồng ruộng, tôi ở nhà với bà. Sau khi bà và ông cưới nhau, ông đã đi biền biệt suốt 30 năm trời. Một mình bà ở nhà vừa nuôi dạy ba người con trai vừa làm công tác ở ủy ban xã. Bà tôi là người phụ nữ nghiêm khắc, quyết đoán nhưng trái tim rất đỗi nhân hậu và hiền từ. Làng xóm ai cũng yêu quý bà.
Tuổi thơ tôi lớn lên bằng những câu chuyện cổ tích, ca dao mà bà kể. Khi tôi chào đời được ít lâu thì bà đột ngột ốm nặng và bị liệt một tay, một chân. Bà phải nghỉ công tác ở ủy ban xã để ở nhà. Tuổi thơ mấy anh chị em tôi gắn liền với những ký ức về bà.
Bà đi đâu cũng phải dùng một chiếc gậy để chống. Tôi thường đưa bà đi chơi trên các con đường làng. Bà phải vịn một tay lên vai tôi để đi. Trên những con đường làng quanh co, bà kể cho tôi nghe biết bao nhiêu câu chuyện. Tôi thấy vô cùng hãnh diện vì đã là trợ thủ đắc lực giúp bà đi bộ.
Mỗi tối mùa hè, trời đầy sao, bà cháu tôi lại ra sân ngồi nhìn lên bầu trời. Tôi lại được thỏa thích nghe những câu chuyện mà bà kể. Đối với tuổi thơ nghèo khó của tôi thì bà chính là kho từ điển và là cuốn truyện vô cùng hấp dẫn.
Tôi nhớ một lần nọ có cô họ hàng xa đến nhà chơi. Cô đi trên xe đạp với chiếc giỏ đựng hai túi kẹo. Lúc ấy, tôi và đứa bạn đang chơi ở sân, còn bà ngồi uống nước cùng cô ấy. Do không kìm hãm sự thèm thuồng mà tôi cùng đứa bạn đã rủ nhau lấy trộm một túi kẹo. Chúng tôi chạy ra sau hiên nhà và ăn gần hết nửa túi kẹo, sau đó lén lút để nửa túi còn lại trong giỏ xe của cô. Sau đấy, tôi đã bị ăn đòn đau vì tội ăn trộm kẹo. Sự việc đó luôn đi vào tâm trí tôi về tuổi thơ nghèo, vừa buồi cười nhưng cũng là bài học để đời cho tôi luôn luôn ghi nhớ "nghèo cho sạch, rách cho thơm" như lời bà dạy.
Ngày đó, nhà tôi rất nghèo. Năm học mới nào tôi cũng diện lại những đồ quần áo đã không còn vừa của chị gái. Chị tôi may đồ mới. Điều này đã gây ra sự ấm ức cho tôi. Mặc dù vậy, mẹ vẫn nhất quyết không chiều theo mong muốn mua đồ mới cho tôi. Bà tôi đã dành những đồng lương để cho tôi may 2 chiếc áo trắng mới đến trường ngày ấy.
Có một thời gian bà tôi đến nhà chú ruột cách xa nhà tôi để chơi cả tháng trời. Tôi cảm thấy rất nhớ bà. Có hôm ông tôi về ít ngày rồi lại đến nhà chú với bà. Tôi đã viết một bức thư cho bà. Sau này, tôi nghe kể lại, bà đã khóc khi đọc bức thư đó. Bà không tự chải đầu nhưng tóc vẫn mượt mà. Mỗi sáng, trước khi đến trường, tôi thường giúp bà tết tóc và buộc lại gọn gàng. Một trái tim nhân hậu biết sẻ chia yêu thương; một tinh thần lạc quan yêu đời, ham học hỏi trong mọi khó khăn cuộc đời, luôn cố gắng giữ gìn nhân cách sống tốt đẹp... là những điều tuyệt vời mà tôi đã ảnh hưởng từ bà.
Giờ bà tôi đã đi rất xa ở thế giới bên kia. Nhưng trong nỗi nhớ và trái tim của tôi vẫn khắc sâu hình ảnh, giọng nói của bà. Bà ơi, cháu yêu bà lắm - lời nói từ sâu trong tâm khảm cháu muốn gửi đến bà trên trời xanh!
Nguyễn Thị Na