Nếu có ai đó hỏi người phụ nữ tôi trân quý nhất là ai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là vợ. Một người luôn chu toàn trong công việc, từ việc cơ quan cho đến việc nhà. Vợ kiêm cả việc chăm sóc mẹ già đến lo cho con nhỏ. Từ nhà ra phố ai cũng biết vợ tôi là người giỏi việc nước đảm việc nhà, bởi tất cả công to việc lớn đều từ tay vợ mà ra.
Tôi mong vợ bớt hy sinh đi một chút để sống hưởng thụ, tự chăm sóc và yêu thương chính bản thân nhiều hơn.
Tôi không cảm thấy xấu hổ khi tự nhận mình sợ vợ, nói đúng hơn là tôn trọng vợ, Tôi luôn để cho vợ quyết định các vấn đề lớn nhỏ trong nhà mà không hề có chút do dự.
Vợ tôi luôn đặt công việc, chồng con lên hàng đầu, cho dù có ốm đau, thua thiệt hay thậm chí bỏ cả cuộc hẹn với bạn bè chỉ để về nhà với chồng con. Tôi luôn biết ơn vợ vì điều đó.
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi muốn nhắn gửi vài điều đến người phụ nữ tôi yêu. Vợ ơi, ai cũng chỉ có một cuộc đời, được sống một lần lần và những sở thích riêng cần được tôn trọng. Vợ hãy bớt hy sinh đi một chút, bớt cầu toàn đi một chút. Vợi hãy học cách sống hưởng thụ, tự chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình nhé.
Vợ là phụ nữ, ngoài việc tự hào về gia đình thì cũng nên làm gì đó để tự hào về chính bản thân mình. Vợ hãy tự hào về nhan sắc, phong cách hay tự hào về bất cứ thứ gì vợ đang có. Vợ hãy tự do thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê và sở thích. Vợ hãy để cuộc sống này luôn trọn vẹn niềm vui và để thời gian trôi qua thật ý nghĩa.
Vì tôi biết vợ cũng như bao người phụ nữ khác, cũng có đam mê, ước mơ nhưng vì gia đình, vì sự hy sinh mà cô ấy đã từ bỏ tất cả. Tôi chỉ muốn nói rằng luôn ủng hộ vợ sống là chính mình, thoải mái làm những gì mình thích, vợ nhé.
Nguyễn Văn Thành