Mẹ! Tiếng gọi thân thương mà ai trong mỗi chúng ta đều muốn gọi trong cuộc đời này. Nếu không có mẹ đã không có con của ngày hôm nay. Mẹ có thể sẵn sàng bao dung mọi lỗi lầm, yêu thương vô điều kiện chỉ vì một điều đơn giản, con là con của mẹ.
Người ta hay nói rằng: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ" là rất đúng. Từ lúc sinh con ra, mẹ đã chịu biết bao cực khổ để nuôi dạy khôn lớn. Đó là con chưa kể mẹ mang cái bụng khệ nệ suốt chín tháng mười ngày. Rồi mẹ lại chịu nỗi đau xé da xé thịt để con được cất tiếng khóc chào đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, con cũng dần lớn lên trong vòng tay mẹ. Song, con vẫn chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu tình thương mẹ dành cho con nhiều như thế nào.
Con nhớ lắm những buổi sáng mẹ dậy từ lúc bốn giờ để nấu cho chị em con bữa sáng. Mẹ sợ các con ăn sáng bên ngoài sẽ không đủ no, không hợp vệ sinh. Lúc học cấp ba, con đã nói rằng sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mẹ và cha đi du lịch. Vì mẹ chưa bao giờ bước chân khỏi vùng quê nghèo, khỏi căn bếp và cả ngôi nhà nhỏ đơn sơ của gia đình mình.
Ước mơ của con cũng dần thực hiện. Con đã bước chân vào giảng đường đại học. Ngày đưa con đi nhập học, mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ con sống xa gia đình sẽ không quen. Mẹ sợ con sa ngã và mẹ sợ những nguy hiểm có thể đến với con.
Nhưng rồi đến một ngày con buộc lòng phải nói với mẹ rằng: "con không thể tiếp tục đi học nữa vì đã có thai rồi". Mẹ đã suy sụp rất nhiều. Mẹ gầy đi và lúc nào cũng buồn. Lúc đấy tôi ước mình có thể gánh chịu những đau khổ, buồn tủi của mẹ. Tôi đã sai rất nhiều và dập tắt những kỳ vọng mà mẹ dành cho mình.
Mẹ chỉ nói với con rằng con đường này là do con chọn. Đến khi con làm mẹ sẽ hiểu được mẹ thương con như thế nào!
Đến nay, gần hai năm kể từ ngày con nói với mẹ sẽ bỏ học, bỏ dở tương lai. Nhưng con vẫn chưa nói được với mẹ là "con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ thật nhiều". Con đã vô tâm chạy theo những ham muốn của tuổi trẻ đến quên mất những hy sinh, tình thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con.
Dẫu mẹ vẫn nói rằng không giận con, nhưng con vẫn giận chính bản thân mình. Chính vì sự sa ngã của con mà mẹ phải âm thầm chịu đựng những lời lẽ không hay từ mọi người.
Mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân và đời người chỉ với một mong muốn là chúng con nên người, có thể giúp ích cho xã hội. Nhưng con đã phụ đi kỳ vọng của mẹ cùng những tháng ngày tần tảo sớm khuya mẹ đã dành cho con.
Tương lai của con tuy dở dang nhưng mẹ vẫn luôn mở lòng và dang rộng vòng tay tha thứ tất cả. Mẹ nói rằng cho dù con có lớn như thế nào thì vẫn bé bỏng trong mắt mẹ.
Mẹ tôi không kiêu sa, xinh đẹp như những người phụ nữ thành thị. Song, tôi luôn tự hào vì mẹ có một tâm hồn sáng trong. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!
Trần Thị Diễm