Người phụ nữ mà tôi trân quý không phải là mẹ, mà đó là chị gái. Chắc có người sẽ thắc mắc tại sao thế, nhưng tôi không có câu trả lời, chỉ đơn giản đó là chị, chắc chắn là chị.
Chị đã bỏ qua bản thân mình để sống vì tôi.
Chị tôi hơn tôi 2 tuổi, nhưng sớm rời ghế nhà trường để nhường lại điều kiện học tập tốt nhất cho tôi. Chị nhương tôi từng cái quần, cái áo, từng miếng thịt cọng rau. Mỗi khi nhắc đến chị, tôi lại không cầm nổi nước mắt. Chị đã đi chân trần để tôi được đi giày dép đến trường. Chị sẵn sàng nhường cho tôi cả tương lai phía trước. Và đơn giản chị nói rằng thành công của tôi chính là hạnh phúc của chị. Tôi chỉ biết ghi nhận điều đó.
Cứ đến những ngày lễ quan trọng, chị lại trầm tư hơn mọi ngày. Khi tôi hỏi chuyện, chị luôn nói "có gì đâu, cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi mà". Tôi biết sâu thẳm trong câu nói ấy là khát khao và đam mê. Song, vì tôi mà chị bỏ qua tất cả, chỉ mong tôi được hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị đã có gia đình, và tôi cũng vậy. Thế nhưng cái thói quen em là tất cả vẫn luôn hiện hữu. Chị có gì ngon, đẹp cũng để phần cho tôi như một chân lý không thể chối từ.
Tôi hy vọng sẽ có đủ khả năng làm ngược lại cuộc sống. Tôi đủ can đảm để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chị. Tôi không thích ngồi chờ những gì mà chị vẫn làm cho tôi như trước kia. Tôi biết chị cũng là phụ nữ, muốn ăn diện, được yêu thương, quan tâm và chăm sóc.
Tôi mong sao chị luôn khỏe mạnh, còn mọi thứ đã có tôi ở đây lo. Tôi không mang cho chị tiền bạc, địa vị cao sang nhưng chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho chị. Tôi sẽ giúp chị có thể tự mình làm những gì chị muốn, thoát khỏi cái bóng của đứa em vô tâm này, để sống cuộc sống của chính mình và hưởng thụ hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thìn