Nhiều phụ nữ cứ lấy cớ phải chăm sóc gia đình để bỏ bê bản thân, để cho mình cái quyền được kiếm ít tiền hơn, lùi bước sau cánh đàn ông. Một số khác cố an ủi mình bằng cách phụ nữ Á đông chỉ cần công dung ngôn hạnh là đủ.
Chị mãi là tấm gương cho em noi theo.
Nhưng chị tôi thì khác, "người phụ nữ đa năng" là câu nói vui mọi người thường dành cho chị. Chị là nông dân chân chính. Hai vợ chồng lấy nhau với đôi bàn tay trắng và vươn lên với mảnh đất quê hương, phát triển mô hình vườn ao chuồng. Chị gắn với con cá, hạt gạo, con lợn thân quen. Bằng tài năng của chị, từ đó kinh tế gia đình đi lên thuộc hàng khá giả.
Chị tôi ngoài phát triển kinh tế gia đình còn là người mẹ, người vợ mẫu mực suốt ngày chăm lo cho hạnh phúc, tổ ấm. Chị hy sinh cả tuổi xuân, nhưng ông trời bù lại cho chị một người chồng yêu vợ thương con và hai đứa con chăm ngoan học giỏi.
Ngoài công việc ở nhà, chị còn là bí thư của xã, nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao với bằng khen, huy chương nhiều vô số kể.
Lắm lúc hai chị em ngồi thủ thỉ với nhau:
- Có bao giờ chị mệt không? Chớ em thấy chị giỏi quá.
- Mệt chứ, nhưng vì gia đình, vì nhiều thứ mà chị cố gắng được.
- Chị của em có nuối tiếc khi hy sinh cả tuổi xuân?
- Không nuối tiếc nhưng chị vẫn là phụ nữ, vẫn yếu mềm và cần quan tâm như những người khác.
Đúng vậy, chị vẫn là chị, vẫn là một người phụ nữ cần được chở che và yêu thương.
Nhân ngày 20/10, gửi tới chị của em: "Thương chị nhiều. Cảm ơn chị đã là chị của em, luôn yêu thương em từ tấm bé, là tấm gương cho em noi theo". Tôi tự hào vì có một người chị như chị tôi!
Phan Thu Hà