Nhanh quá, mới vậy mà đã sắp 10 năm ba không đón Tết cùng gia đình mình rồi ba nhỉ, nhưng sao mọi thứ, mọi ký ức về ba vẫn hằn sâu và hiện rõ trong đầu con đến thế.
Hơn ai hết, trên cả nỗi nhớ nhung, tôi biết rồi mình sẽ lại sớm trở về đoàn tụ với gia đình mỗi dịp Tết đến xuân sang, sẽ sớm quay lại mảnh đất Hà Nội thân thương ấy.
Nhận được trên 2.400 lượt like, hơn 19.000 lượt view và 71 comment của độc giả trên khắp mọi miền tổ quốc, tác phẩm "Tết con không về, đôi mắt mẹ hằn rõ vết chân chim" của tác giả Trần Hiệp đã giành được giải tuần thứ hai.
Dù không được về nhà đón Tết nhưng Tết quê hương cùng những ký ức về mẹ sẽ luôn hiện hữu trong con và là điểm tựa vững chắc để con hoàn thành tốt công việc, để cái Tết năm sau sẽ là một cái Tết đong đầy hạnh phúc trọn vẹn.
Hà Nội những ngày này bớt lạnh rồi mẹ ạ, nắng tràn hanh hao từng góc phố, vị Tết len lỏi vào từng ánh mắt háo hức của những người xa quê mong giây phút đoàn tụ.
Một năm nữa sắp qua đi rồi mẹ nhỉ? Con đã lấy chồng nên năm nay là năm thứ tư không được ăn Tết ở nhà nhưng con vẫn còn nguyên cảm giác mong được về quê thật sớm để cùng mẹ đi chợ, sắm Tết, gói bánh chưng.
Những đồng tiền từ con heo đất của má luôn nhắc anh em con phải biết chắc chiêu, không hoang phí, dành dụm cho những mùa xuân vun đầy hơn của gia đình mình.
Tết này nội ghé về thăm con nha nội, dẫu chỉ là trong giấc mơ thôi, để con tìm về với cái Tết sum vầy ngày xưa, để con thấy thấp thoáng đâu đó hình dáng nội vẫn còn, bên con, gần gũi yêu thương.
Nhớ nhé con yêu, dù có đi nơi đâu, làm gì thì Tết vẫn làm mùa của sum họp. Tết đoàn viên là Tết vẹn tròn, ở đó luôn có ba, mẹ và những người thương yêu con và lớn lên cùng con.
Thành phố chiều nay nhạt nắng, được thay bởi cái lạnh, sương mù và bầu trời đỏ rực đằng Tây, làm cho buổi chiều của những người xa xứ vốn đã buồn lại càng buồn hơn.
Tôi kết thúc hành trình về quê ở bến đỗ cuối cùng là bố tôi, bóng dáng người gầy gò đang vẫy tay gọi con gái trở về gia đình, về với tuổi thơ quấn quýt bên cha mẹ, anh em...
Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ chỉ khóc lóc xin lỗi và nói gửi tiền vào tài khoản cho tôi. Nhưng tôi cần gia đình, một gia đình không khuyết thiếu, một gia đình có cả bố mẹ…
Tôi tin chắc rằng, khi đọc được những dòng viết này của tôi, bố mẹ sẽ tự hào về đứa con trai đã biết suy nghĩ và hiểu chuyện như tôi lắm. Bố mẹ à, Tết năm nay, dù có phải trực Tết ở trường, con cũng sẽ không còn buồn nhiều nữa.
Giờ đây, tuy bố không còn nữa và tôi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh nơi xa quê nhà, nhưng những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp bên bố mẹ, bên gia đình những ngày Tết vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi.
Tàu Hà Nội những ngày cuối năm bao giờ cũng đông đúc đến nghẹt thở. Mất một đêm không ngủ, cuối cùng nó cũng được đặt chân xuống nơi tiễn nó đi và chờ đón nó trở về, nơi mà ai đi xa cũng đau đáu một tiếng "Quê".
Những ngày đoàn viên đang cận kề, người người hối hả về quê sum họp cùng gia đình. Con gái mẹ cũng ước ao được về nhà có mẹ đang chờ, hay cùng mẹ đón Tết ở bệnh viện như năm trước cũng ấm cúng.
Những ngày cận kề cái Tết này, con đếm ngược thời gian, chẳng còn đâu niềm háo hức con trẻ, chỉ còn những kỷ niệm cứ thi nhau lùa về, xốn xang, mênh mang…
Những dòng tâm sự của hai mẹ con giữa hai miền tổ quốc ngày một dài thêm. Mẹ kể cho con nghe những chuyện ở nhà, ở làng, chuyện của vùng quê này. Những thứ từng rất thân thuộc đó khiến con thèm thuồng, nhớ mong đến lạ.
Lúc chiều dọn dẹp lại phòng trọ, chị ngồi lật dở một hồi cuốn lịch tôi mới sắm, quay ra rầu rầu nói: “Chả mấy mà lại tiễn ông Công ông Táo về trời rồi. Nhanh thật... chả biết tầm này ở nhà mẹ đang làm gì, nhở?”.
Tiếng pháo hoa nổ "đoàng, đoàng", nhịp tim con đập nhanh hơn, lòng nao nao, nước mắt ngấn lệ nghĩ đến hình bóng mẹ. Đã qua ba mùa xuân con không được về bên mẹ.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.