Làn mưa bụi mỏng chiều nay đã làm tắt ánh nắng vàng hiu hắt. Đôi bờ vai ngấm lạnh con nhớ mẹ vô cùng. Tầng 7 Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ngày cuối năm thưa thớt bóng người. Chiếc giường mẹ vẫn nằm giờ đây sao trống trải, bơ vơ quá. Ngập ngừng trước cửa phòng bởi khóe mắt bỗng nhiên cay xè, con cất tiếng gọi mẹ mà bối rối không thành câu. Mẹ đâu rồi? Những lời hỏi thăm của mọi người khiến con nhạt nhòa, nức nở. Sắp Tết rồi các cô, các bác cùng phòng của mẹ người về nhà, người ở lại đây ăn Tết, thế mà mẹ đã đi đâu?
Mẹ còn nhớ Tết năm ngoái, hai mẹ con mình ăn Tết ở bệnh viện nhưng cũng rất ấm cúng không? Phòng nào cũng được biếu rất nhiều quà, nào là giò chả, bánh chưng, mứt Tết, nào là hoa quả, bánh kẹo, sữa, có người còn biếu cả sách báo để đọc cho vui và biết không khí Tết ở ngoài kia… Mẹ con mình cũng được nhận lì xì đầu năm nữa, rất vui phải không mẹ?
Các y bác sĩ ở viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là những người rất tận tình, chu đáo. Họ cùng với các đội tình nguyện và từ thiện tại bệnh viện tổ chức biểu diễn văn nghệ, mở màn hình lớn cho mọi người xem bắn pháo hoa đón giao thừa, phát quà Tết, tặng lì xì cho bệnh nhân với những lời chúc sức khỏe, bình phục, ra viện, khỏi bệnh, vui vẻ… đã xóa tan cảm giác hụt hẫng, tủi thân của những người bệnh, những người không được về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết đoàn viên. Nhìn nụ cười hé nở trên môi mẹ, lòng con ấm áp vô cùng và cũng mang hy vọng bệnh tình của mẹ sẽ thuyên giảm phần nào.
Gần tròn hai năm con theo mẹ ngược xuôi khắp các bệnh viện lớn của Hà Nội, từ Ung bướu, viện K, bệnh viện Bạch Mai đến viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để chạy chữa. Nhưng do phát hiện bệnh quá muộn, các khối u đã di căn từ đỉnh đầu xuống trán, mắt và dưới cằm. Con không thể cầm lòng khi chứng kiến những cơn đau dày vò cơ thể mẹ mỗi ngày. Con không biết làm cách nào để cho mẹ bớt đau, chỉ ước là giá như con có thể chịu thay mẹ những cơn đau ấy. Mẹ biết con đau lòng như thế nào khi mỗi ngày con mang cơm đến và bón cho mẹ từng thìa, vừa ăn xong có người hỏi chuyện, mẹ bảo vẫn chưa được ăn gì cả, rồi ngày nào mẹ cũng kể đi kể lại cho con cùng một câu chuyện… Khi cơn đau lên đến tột đỉnh các bác sĩ phải tiêm mooc-phin cho mẹ, đó là một thứ thuốc giảm đau gây nghiện. Việc điều trị hóa chất dài ngày làm mẹ bị rụng hết tóc, người gầy rộc hẳn đi, da dẻ xanh xao, mỗi bữa mẹ chỉ ăn được vài ba thìa cơm, thìa cháo, con nhìn mẹ mà xót xa.
Gia đình ta không có tài sản gì đáng giá, nhưng để chữa bệnh cho mẹ, niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời con, con đã nghĩ đến chuyện bán nhà. Con chỉ cần có mẹ khỏe mạnh bên đời thì dù mẹ con ta ở đâu con cũng thấy vui và ấm áp.
Bố ra đi khi con còn chập chững, những ký ức về bố đã nhạt nhòa theo thời gian vì thế mẹ chính là điểm tựa duy nhất của cuộc đời con. Ngày viện trả mẹ về con không cam tâm, con chạy theo cố van nài từng bác sĩ nhưng tất cả đều lắc đầu cảm thông. Cả bầu trời như sụp đổ trước mặt, không còn cách nào khác con đưa mẹ về quê để họ hàng đỡ đần, chăm lo. Mỗi đêm canh giấc bên mẹ là mỗi đêm con thấp thỏm lo âu, mỗi sáng nhìn mẹ thức giấc là mỗi ngày hy vọng của con được nối dài.
Thế nhưng, những ngày con được nhìn thấy mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong cơn mê sảng mẹ nói chuyện cùng ai đó, lo lắng vì con chưa yên bề gia thất, thân gái một mình côi cút trên đời, mẹ ra đi không đành lòng.
Vậy mà cũng đã gần tròn 100 ngày của mẹ, Tết này con biết tìm mẹ nơi đâu? Ai sẽ cùng con đón những cái Tết đoàn viên như bao gia đình khác?
Những ngày đoàn viên đang cận kề, người người hổi hả về quê sum họp cùng gia đình. Con gái mẹ cũng ước ao được về nhà có mẹ đang chờ, hay cùng mẹ đón Tết ở bệnh viện như năm trước cũng ấm cúng. Nhưng… mới đó đây thôi mà âm dương cách biệt. Những ngày người ta quây quần hạnh phúc là những ngày con lặng lẽ thắp thêm cho mẹ những nén hương thơm, đến thăm và trò chuyện cùng mẹ bên nấm mồ còn vương mùi đất mới để mẹ yên tâm về con.
Năm nay con gái mẹ sẽ bước sang tuổi 27, con sẽ mạnh mẽ và chín chắn hơn trong cuộc sống. Rồi đây con cũng sẽ xây dựng gia đình với người yêu thương con để thấu hết giá trị của hai chữ “đoàn viên”. Mẹ yên tâm về con và thanh thản nhé!
"Xuân có mẹ đào hồng khoe sắc thắm. Vắng mẹ rồi hoa thắm có buồn không?"
Trần Thị Quỳnh Lưu
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |