Tôi và chị hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Người ngoài nhìn vào thường bảo tôi hòa đồng, vui tính và tình cảm; còn chị thì lạnh lùng, ít nói đôi khi là rất vô tư. Nhưng mấy ai biết, đằng sau đó.. tôi tuy hòa đồng, vui vẻ thì lại rất khó tính và ương ngạnh. Còn chị tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng ẩn sâu trong đó là một tấm lòng chân thành và tình cảm biết bao.
Chị em tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng núi, ngày còn nhỏ chúng tôi cứ lăn lông lốc, trừ những lúc đi ngủ còn lại hễ gặp nhau thì chị em tôi lại xưng hô với nhau là: mi - tau; mặc dù tôi biết chị lớn tuổi hơn tôi. Mãi đến khi bước vào cấp hai, khi bắt đầu lớn hơn một tí chúng tôi được ba mẹ uốn nắn và bắt buộc chúng tôi phải gọi nhau là chị là em thì lúc đó chúng tôi mới tập luyện và gọi nhau chị em như bao người khác.
Vẫn nhớ như in thời còn bé, ngày đó gia đình tôi còn khó khăn lắm, trong nhà hễ trồng được giàn mướp, củ khoai thì sáng sớm hai chị em tôi lai cộc cạch trên chiếc xe đạp, người dắt người đẩy đi bán tại chợ. Chị em tôi có được khoảng thời gian tuổi thơ bên nhau, nhưng lúc đó tôi đâu biết gì, tôi rất ích kỉ.
Tôi là con gái nhưng lại rất hung nên lúc còn nhỏ chị em tôi mà tranh cãi điều gì cứ không nói lại chị là tôi lại bắt đầu đánh, chị luôn luôn thua và là người khóc trước. Tôi nhớ có lần, đã 12 giờ khuya mà chị em tôi đánh nhau trên giường nên cả hai chị em bị phạt phải quỳ ngoài sân cả nữa tiếng đồng hồ mới được ba mẹ tha cho đi ngủ. Lúc đó, mẹ tôi đã nói một câu: “Nhà có ba chị em, hai đứa con làm chị lại là con gái, nếu không yêu thương nhau thì sao làm gương cho em trai út, rồi sau này lớn lên có chồng mỗi đứa mỗi nơi có muốn được ở cùng nhau cũng không được đó nghe”. Nếu như cuộc sống là màu hồng và gia đình của chúng tôi cứ mãi bình ổn thì tôi sẽ không bao giờ biết trân quý những phút giây bên gia đình như lúc này.

Gia đình tôi trong ngày cưới của chị.
Ngày chị thi chuyển cấp, cái ngày tôi không thể nào quên - cái ngày đau thương và cũng là cái ngày mất mát của gia đình - ngày ba tôi qua đời. Không kịp nhìn mặt ba lần cuối, không được đưa tiễn ba cũng không được bỏ vào mộ ba nắm đất cuối cùng, chị tôi đã kiên cường bước vào phòng thi và kể từ cái ngày đó tôi cũng không hề thấy chị khóc một lần nào nữa.
Ba mất, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi, khó khăn, bấp bênh chồng chất; chị bắt đầu đi học xa nhà, mon men mãi cũng xong ba năm cấp ba, chị thi đậu đại học và tiếp tục xa nhà hơn. Lúc đó, tôi định ở nhà giúp mẹ, chăm sóc em út nhưng noi gương chị tôi luôn cố gắng học hành và năm nào tôi cũng mong đến Tết vì chỉ có tới Tết, tới đêm giao thừa thì gia đình tôi mới được đoàn tụ cùng nhau. Kể từ khi mất ba, Tết của gia đình tôi đơn giản hơn, không nhiều tiếng cười như trước, cũng không nhiều quần áo mới xúng xính như trước nhưng không khí đầm ấm của gia đình thì luôn được mẹ nhen nhóm trong chúng tôi để chúng tôi biết và thương nhau hơn. Đêm giao thừa lặng lẽ trôi qua trong những nỗi niềm nhỏ to của mẹ cùng chị em tôi. Lúc đó tôi cứ nói, cứ khóc, cứ cười còn chị tôi vẫn thế; vẫn chỉ im lặng và lắng nghe.

Chồng và con trai của chị tôi.
Năm 2011, khi tôi đã đi được nữa chặng đường trên giảng đường đại học cũng là lúc gia đình tôi được đón cái Tết cuối cùng bên nhau có đầy đủ: mẹ, chị, em trai và tôi để sang năm mới thì chị được đón về nhà chồng. Gần 10 năm trôi qua kể từ khi ba tôi qua đời, đó đêm giao thừa đầu tiên tôi thấy chị nói và chị đã khóc. Chị chia sẻ những điều chị đã nghĩ, những lý do mà chị không khóc trong ngày ba tôi qua đời, những động lực để chị vẫn tiếp tục học và những trăn trở của chị khi sắp về nhà chồng. Tất cả chỉ vì chị thương mẹ, thương tôi và thương em út nên chị không thể khóc, chị muốn là người mạnh mẽ, vô tư để có thể làm chỗ dựa cho mẹ và cho tôi. Chị muốn vô tư để học hành, để sau này làm gương cho tôi và em trai.
Vốn bản tính ích kỷ nên tôi đã chưa một lần hiểu chị, chia sẻ với chị và gần gũi chị nhiều. Giờ đây, chị của tôi đã được hạnh phúc với mái ấm nhỏ của riêng chị, là một người mẹ nhu mì, một người vợ đảm đang và một người cháu dâu, con dâu hiền lành tốt tính. Mấy năm rồi chị đón giao thừa bên gia đình chồng tại thành phố, ở nơi quê nhà chỉ còn lại mẹ, tôi và em trai.

Ngôi nhà của tôi.
Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học, cũng may mắn tìm được công việc ổn định tại Hà Nội, em út của tôi đang theo học đại học tại Huế, ở quê nhà chỉ còn mỗi riêng mẹ mà thôi. Còn khoảng 3 tuần nữa thì tới Tết rồi, sáng nay trên văn phòng, mấy anh chị đồng nghiệp mở bài hát: “Xuân đoàn viên” lòng tôi bỗng ngậm ngùi. Đã bao lâu rồi chị em tôi không còn được ở chung, không còn được ăn chung, không còn được ngủ chung và cả gia đình tôi không còn được đón giao thừa cùng nhau. Làm sao để chúng tôi được quay lại lúc nhỏ để được quây quần bên nhau; để không còn lo lắng: ‘Tết này mồng mấy chị sẽ về, chị sẽ ở nhà được bao lâu; tôi với chị có đủ thời gian để nói chuyện, để được chị bày cách sống cách cư xử trong nhà chồng, cách giao tiếp nơi công sở hay không?’
Tôi muốn nhắn nhủ với chị đôi lời: “Tết này nếu chị em mình không đón giao thừa cùng nhau thì mồng hai cũng được, mồng ba cũng được, gia đình chị nhớ về đón Tết cùng với em, với mẹ và em trai chị nhé. Trong ngôi nhà này có mẹ đang chờ để đón chị, đón em và đón út Huy về sum họp”.
Nguyễn Thị Thu Hằng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |