Và dù tất thảy trong nhân gian không ai mong đợi thời khắc giao thừa thế nhưng tiết xuân vẫn đến như sắc màu rực rỡ của những con đường trong thành phố. Mùa xuân là mùa gợi nhớ về những kỷ niệm bên mẹ, bên cha tuổi ấu thơ. Cho dù vui hay buồn thì cảm nhận về những kỷ niệm ngày xưa vẫn luôn là hành trang khi bước vào đời. Ôi! Ngày xưa và nhớ mong...
Gió xuân nhè nhẹ thổi, mùa xuân đang về với tất cả mọi người, không khí Tết Nguyên đán năm xưa vẫn còn đọng lại trong trái tim con những dư âm ngọt ngào. Mùa xuân này, xuân đầu tiên con vắng ba. Tuổi thơ làm cho con mong vào những điều kỳ diệu, mong nỗi bất hạnh đó không phải là sự thật. Nhưng lần đầu tiên trong đời con bàng hoàng nhận ra rằng ba đã mất thật rồi và từ đây không còn đến trường để đón con nữa.
Hai hàng nước mắt chảy dài, nắng ban trưa rọi xuống trước hiên nhà hình cô gái nhỏ mà lòng con hụt hẫng xót xa. Biến cố ấy đã đem lại bao mất mát và càng khôn lớn con càng thấm thía đó là những thiếu thốn không gì bù đắp được.
Ba ơi, mùa xuân này con đã trưởng thành, vậy mà không có ba con thấy bơ vơ lạc lõng giữa đời, chữ hiếu con chưa đền đáp mà ba đã đi xa, con đã thật sự mất ba, mất cả cái thế giới ôm ấp biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đẹp. Giữa ngày còn ba và ngày mất ba dường như đối với con đó là hai thế giới khác nhau. Còn đâu những bàn chân ba đến trường đón con mỗi khi tan học.
Miền Trung vào những ngày mùa đông thường có mưa muộn, trời lạnh như cắt thịt, con của ba đi học về càng se thắt nhớ những ngày ba đội mưa đợi con trước cổng trường. Một ngày mới của con được bắt đầu từ những hình ảnh những âm thanh mà ba mang lại, một ngày tuổi thơ sung sướng. Những gì thuộc về ba trong hoài niệm của con đều đưa con quay về với quãng đời thơ ấu, ấm áp tình phụ tử. Nhưng con cũng không quên có những buổi chiều đi đâu về con bước vào nhà, ba không bật đèn, nhà tối mờ và ba ngồi đó im lặng. Con nhìn thấy rón rén quay ra và như bắt chước ba con cũng ngồi ngoài hiên một mình trong bóng tối, con thấy thương ba quá .Tuổi thơ, con cũng có những nỗi buồn của riêng mình nhưng tất cả nỗi niềm ấy đều được ba chia sẻ.
Còn tim con giờ đây không còn là nỗi băng khoăn nhớ ba mà là sự trống vắng hụt hẫng trong tâm hồn. Giao thừa năm nay không có ba, con không còn nói cười vui đùa như ngày xưa, không được cùng ba ngồi bên mâm cơm tất niên cuối năm, không được cùng ba chờ đợi cái giây phút thiêng liêng nhất.
Sự trọn vẹn hạnh phúc của một gia đình đã không còn, mấy cây mai trước nhà cũng rũ lá héo khô vì thiếu bàn tay ba chăm sóc tưới nước .Từ mùa xuân này mãi mãi không còn giọng nói và tiếng cười của ba nữa. Điều hạnh phúc lớn lao nhất là còn có cha có mẹ bởi chẳng có nơi nào bình yên và ấm áp bằng trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, chẳng có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ba mẹ bao bọc chở che .Thế giới vật chất không cho phép con chuyển những lời này đến với ba ở một cõi mênh mông nhưng con nghĩ rằng trong tình phụ tử ba vẫn nghe và hiểu được lòng con. Tình cảm của ba mẹ là một thứ quý giá mà cuộc đời đã ban tặng cho con khi vừa sinh ra. Dù ngày xưa và hôm hay có thay đổi như thế nào, dù bây giờ con không còn sống trong tình yêu thương của ba nhưng với con đó mãi mãi là tình yêu bất tử trong trái tim con.
Nguyễn Thị Ngọc Vy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |