Ăn uống xong mọi người sẽ tụ tập và kể cho nhau nghe những câu chuyện, những dự định cho năm mới, hay chỉ là cùng ngồi cắn hạt dưa chơi lô tô. Chúng tôi thì thích nhất tiết mục lì xì, lúc ấy đám chúng tôi sẽ tập trung vào một chỗ, nhắm đúng “mục tiêu”, sau đó cùng nhau chạy đến đưa tay ra dài giọng: “Ông ơi!”.

Vì ông ngoại tôi là người lớn tuổi nhất nên luôn là người “mở hàng” đầu tiên trong nhà, tiếp theo là đến bác rồi đến cậu. Những lúc như thế, cả nhà cứ phải gọi là rộn hết cả lên, mọi người đua nhau cười nói, đám chúng tôi cũng nhao nhao đùa giỡn…
Nhưng từ năm nay trở đi, những bữa cơm đoàn viên sẽ mãi mãi thiếu đi tiếng nói, tiếng cười và hình bóng quá đỗi thân thương của bà ngoại tôi.
Quê tôi ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Ninh Bình. Bố mẹ tôi là người cùng một làng nên hai bên nội ngoại cũng chẳng lạ gì nhau. Bên nội tôi chẳng có mấy người vào Nam, bên ngoại cũng chỉ có gia đình ông bà tôi ở xa quê. Từ ngày ông bà ngoại tôi đem cả nhà vào Sài Gòn làm ăn cũng là bấy nhiêu năm đại gia đình chúng tôi không ai biết đến “Tết quê”.
Bao nhiêu năm tha hương lập nghiệp, ông bà cực khổ vất vả trăm bề, lại chẳng dư ăn dư để được mấy, thời gian không nể ai cả cứ in hằn dấu vết tháng năm lên sức khỏe của ông bà. Mỗi lần Tết đến xuân về, những cuộc gọi của anh chị em ở quê giục ông bà tôi về quê ăn Tết nào đếm được hết, đổi lại là những lời hẹn “năm sau nhất định sẽ về” của hai cụ. Dù không nói ra nhưng có ai không hiểu, chừng nào con cháu còn ở trong này, chừng nào con cháu còn vất vả mưu sinh, chừng nào cuộc sống con cháu còn chưa ổn định… lời hẹn “năm sau nhất định sẽ về” vẫn còn.

Tuy nhiên, từ năm nay, nếu theo một cách nhìn khác thì bà ngoại đã thực hiện được lời hẹn. Bao nhiêu năm tha phương xứ người, có ai ngờ lần đầu tiên được trở về, lần đầu tiên anh chị em bà ngoại đoàn tụ với nhau trong dịp Tết lại là khi bà vĩnh viễn nằm dưới lòng đất mẹ của nơi chôn nhau cắt rốn.
Về phần chúng tôi, xa quê từ nhỏ nên không biết tết ở quê như thế nào, cũng chẳng có đứa nào hiểu được nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ. Tuy nhiên, qua lời kể của ông bà bố mẹ, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình người, của tình quê và của tình làng nghĩa xóm nơi tôi sinh ra. Tôi cũng hiểu rằng dù cho có qua bao nhiêu năm ở thành phố phồn hoa này, thì cứ Tết đến tấm lòng của mỗi con người xa quê vẫn luôn day dứt, vẫn luôn hướng về quê hương, hướng về một cái Tết đoàn viên đầm ấm nơi quê nhà.

Tết đã đến gần, tôi mong mọi người con xa xứ sẽ thực hiện được lời hứa “năm sau con về” trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình, người thân. Tôi cũng mong năm sau và những năm sau nữa, đại gia đình hai bên nội ngoại của tôi không bao giờ phải đón một cái Tết buồn. Vì biết thời gian không buông tha ai nên trong mỗi dịp Tết đoàn viên, mọi người sẽ quý trọng hơn từng phút giây sum họp bên nhau. Và, tôi mong bố mẹ tôi sẽ buông được lo toan cuộc sống để trở về quê nhà đón một cái Tết quê hằng ao ước bấy lâu nay.
Trần Thị Mai Chi
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |