Gửi mẹ của con: “Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”, câu thơ của cụ Nguyễn Du mà con từng đọc cho mẹ nghe giờ này lại hiện lên trong tâm trí của con. Miền Bắc giờ lạnh chắc đang co mình lại trước cái giá rét mẹ nhỉ, con đang đứng ở đây, giữa cái nắng lạ thường của miền Nam xa xôi.
Ngày con chuẩn bị hành lý vào Nam đi học xa nhà, mẹ sửa soạn đồ cho con mà đôi bàn tay mẹ chần chừ, lưỡng lự, mẹ vuốt ve từng tấm áo manh quần, như muốn giữ chúng lại bên mình, như gửi cả tình yêu thương của mẹ vào đấy. Mẹ dặn dò con đủ điều : ăn uống ra sao, thuốc này để phòng khi đau đầu, thuốc này dùng khi đau bụng, rồi cố gắng tự chăm sóc bản thân…Thỉnh thoảng mẹ ngoảnh mặt nhìn ra khoảng sân trống trước nhà bằng cái nhìn vô định, giọng bất chợt lại nghèn nghẹn. Con chỉ biết ngồi đó, gật đầu trong vô thức, đôi mắt của con dõi theo từng cử chỉ bàn tay của mẹ, bất chợt sống mũi con cay cay mẹ ạ. Đôi bàn tay của mẹ đã mang những nếp nhăn tự thủa nào, mẹ từng bảo thời gian trôi qua đi sẽ lưu lại dấu vết của nhưng tháng ngày mà mình đã đi qua. Những nếp nhăn của mẹ, của cha cũng là chỉ mong trải dài cho cuộc đời con thêm tươi sáng, con hãy cứ đi trên con đường con đã chọn, đi cả con đường mà cha mẹ không có cơ hội được đi.
Mùa đông năm nay, mùa đông những năm đã qua và mùa đông của tuổi già sắp tới đôi tay mẹ lại dày thêm những nhăn, lại lạnh hơn khi gió mùa thổi đến, cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Những dòng tâm sự của hai mẹ con giữa hai miền tổ quốc ngày một dài thêm. Mẹ kể cho con nghe những chuyện ở nhà, chuyện ở làng, chuyện của vùng quê này. Những thứ từng rất thân thuộc đó khiến con thèm thuồng, nhớ mong đến lạ. Con biết mẹ để những chuyện vui trước mắt cho con xem, còn những nỗi buồn, nỗi nhớ mẹ giấu kín trong lòng
Hai mẹ con nhắn nhủ với nhau mong Tết đến nhanh để con được về nhà, được gần mẹ. Tết sắp đến rồi đấy mẹ nhỉ, chuyến tàu Bắc – Nam không chỉ nối hai miền đất nước, mà còn mang bao tâm hồn trở về bên nhau.
Con lại thất hứa, lần đầu xa nhà, lần đầu tự mình làm mọi thứ, con ngu ngơ trước cái thông báo vè tàu đã hết từ mấy hôm trước. Đứng trước quầy bán vé người ta nhìn con khó hiểu, có một con bé nước mắt tuôn rơi, sụt sùi không ra tiếng, mắt đỏ hoa cố nhìn ra thật xa để kiềm chế cảm xúc, nó gọi cho ai đó cứ cười cười nói nói mà chốc chốc lại đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt.
Con nhớ vị Tết quê nhà, nhớ những ngày cắt lá dong cùng mẹ, ngồi xem bố gói bánh chưng rồi chờ giao thừa bên bếp lửa, nhớ những cành đào nhỏ trong vườn…Con lại khóc, mẹ nhắn nhủ “ mạnh mẽ lên con gái, chúng ta là một gia đình, lúc nào con về với mẹ đó là ngày Tết, mẹ và cả nhà, cả cái lạnh miền Bắc vẫn đợi con về”. Muộn một chút không có nghĩa là Tết đã qua mẹ nhỉ, Tết ở trong lòng người cơ mà.
Phạm Thị Thu
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |