Gặp ông Lâm Văn Sạch, tại xóm Ca Liệng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, tôi mới thấu hiểu ý nghĩa của câu "Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước".
Tai nạn giao thông bất ngờ khiến người chồng trở thành tàn tật suốt đời, từ đó số nợ "khổng lồ" vẫn cứ đeo bám người vợ. Trong cơn bĩ cực ấy, chị mong có thể vay mượn được tiền để cứu chữa cho chồng.
Mẹ lấy bố tôi khi ông đã có 3 con riêng. Đứa út là tôi lúc đó mới 2 tuổi. Tôi ốm nhom và đầy bệnh tật. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã gắn liền với các loại thuốc.
Ngày ấy, chàng trai trẻ quyết tâm lên đường nhập ngũ khi ở tuổi thanh xuân, nguyện góp sức mình cho đất nước mà không một chút toan tính thiệt hơn. Bất hạnh thay, khi trở về quê nhà, ông chỉ còn lại đôi chân bị mất đi quá nửa.
Một người đàn ông bình thường và một người phụ nữ bất thường cùng sống chung trong một mái nhà. Tuy không phải là máu mủ ruột rà, nhưng người đàn ông vẫn thương yêu và chăm sóc người phụ nữ kia không khác gì tình anh em ruột thịt.
Câu chuyện về một người mẹ 92 tuổi, gần 70 năm nuôi ba đứa con bị mù cứ mãi ám ảnh những ai đã một lần được nghe, được thấy. Người mẹ ấy tên là Bùi Thị Xuân, thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Sau ca phẫu thuật không may mắn, chiếc xe lăn đã trở thành đôi chân của Ánh Ngọc khi đến trường. Ánh ước mơ trở thành nhà tâm lý trị liệu từ những năm học cấp 3 và theo đuổi tới tận bây giờ.
Từ khi ba đi, bỏ lại 3 đứa con với món nợ rất lớn, mẹ phải bán tất cả nhà cửa... để trả nợ. Sau đó, mẹ cùng 3 đứa con với cái nồi đen duy nhất còn lại trong nhà, đạp xe 5-7 cây số xuống xin ở tập thể trong bệnh xá Bắc Ruộng.
Sau tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nửa người bị liệt, từng nghĩ đến cái chết nhưng bằng ý chí, nghị lực của bản thân, anh đã vượt lên tất cả. Hiện anh là người thầy ươm mầm trên mọi nẻo đường tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh.
Câu chuyện về người đàn ông quanh năm lặng lẽ gom xác thai nhi, khâm liệm và đem chôn cất các bé của tác giả Vương Thị Bích đã nhận giải tuần thứ 6 cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu".
Tôi nhận được thư em vào một chiều Đà Lạt. Bức thư đề tên Nguyễn Việt Danh, học sinh lớp 11A2 trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước, một học sinh mà tôi không trực tiếp giảng dạy.
Bà đã vượt lên đôi chân tật nguyền để hoàn thành 40 năm dạy học. Bà hy sinh tất cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục với hai bàn tay trắng, không nhà, không đất, không chồng, không con.
Nói đến bà Vũ Thị Khiêm 71 tuổi, thôn Dừa Lẽ, xã Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc, nhiều người nhớ đến bà là chủ của vườn cò Hải Lựu. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại thấy bà ở một góc độ khác là ý chí, nghị lực và cái tâm.
Anh đã cho tôi nhìn thấy cuộc đời màu hồng thay vì màu đen xám xịt, anh đã bồi dưỡng lòng tin yêu vào mỗi trái tim con người và khiến cho phần người trong họ được phát huy tới từng ngóc ngách.
Dung đã trải qua không biết bao nhiêu lần xét nghiệm và những cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng vẫn lạc quan, yêu cuộc sống và một mình nuôi đứa con thơ dại khôn lớn, khỏe mạnh.
Sau khi cân nhắc giữa rất nhiều bài viết hay, cảm động, ban tổ chức cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" đã quyết định trao giải tháng đầu tiên cho tác giả bài viết "Đứa con của người đàn bà 'điên'" - Nguyễn Mỹ Phương.
Câu chuyện cảm động về người phụ nữ can đảm từng vớt hơn 500 xác chết trong suốt 40 năm của tác giả Đinh Tiến Giang đã nhận giải tuần thứ 5 cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu'.
Mặc dù đã 23 tuổi nhưng trong suốt 22 năm qua, Võ Trúc Duyên không thể đi đứng được. Chị chỉ cử động được ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải.
Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chân phải của tôi đã quặt ngược lên trên bụng không thể duỗi thẳng ra được do mắc bệnh xương thủy tinh. 23 năm trôi qua, tôi không đếm nổi số lần bị gãy xương.
Năm nay bác đã gần 60 tuổi. Đây là cái tuổi mà đáng lẽ con người ta cần phải được nghỉ ngơi và hưởng thụ, còn bác lại phải đối mặt với những nỗi đau cả về vật chất lẫn tinh thần.
Một người đàn ông quanh năm lặng lẽ đi trong đêm đông hay chiều hè nắng cháy để đến các phòng khám, bệnh viên phụ sản... nhặt vài chiếc túi nilon màu đen. Trong những túi ấy đều chứa đựng thai nhi bị phá bỏ.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới bước sang tuổi 11, Ly còn quá nhỏ để có thể mưu sinh và lo cho em gái. Căn nhà dở dang, tuềnh toàng chính là tài sản duy nhất mà cha mẹ đã để lại cho hai chị em Ly.
Hơn 5 năm nay, người thanh niên bị vôi hóa bán cầu não Nguyễn Đình Huệ hàng ngày vẫn đi khắp đường làng ngõ xóm, các gia đình để xin chai lọ bỏ đi, giấy vụn... Anh trở thành trụ cột của gia đình, nuôi bố suy thận, mẹ bệnh thần kinh.
Câu chuyện về người phụ nữ từng tham gia vớt hơn 500 xác chết trong vòng 40 năm đã làm nhiều người bị "sốc". Ít ai hình dung ra người phụ nữ "chân yếu tay mềm" ấy lại làm được một điều đáng kinh ngạc.
Câu chuyện cảm động cùng cách viết chân thành về cuộc sống người phụ nữ bất hạnh sau một đêm biến thành bà lão của độc giả Nguyễn Thị Cẩm Vân đã nhận giải tuần thứ tư cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu".
Từ một người giọng nói yếu ớt, nằm một chỗ, tay chân cử động đau đớn và khó khăn, hiện Triệu Hồng Hồ Em đã tự làm nên những món đồ thủ công để bán kiếm tiền phụ mẹ và cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Bà Quang có dáng vẻ lam lũ, đôi bàn tay thô ráp của người lao động vất vả. Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt sáng, ánh lên đầy nghị lực sống của người phụ nữ góa bụa, một thân nuôi cả ba người con ăn học thành tài.
Bàn thờ song thân, bụi đã đóng một lớp dày nhưng nhiều ngày qua, người đàn bà tuổi 50 này không thắp nổi một nén hương. 4 căn bệnh hành hạ cùng lúc khiến thân thể chị ngày một ốm yếu đến không lết nổi thân mình.
Khuôn mặt xinh đẹp thuở nào bỗng dưng xấu xí, da mặt biến dạng dị thường, mái tóc đen mượt rụng gần hết, chỉ còn lại mấy sợi loe ngoe..., căn bệnh lạ khiến sau một đêm, chị Nhỏ từ thiếu nữ trở thành bà già đen, gày và ốm yếu.