Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Lúc nhỏ, em theo cha mẹ và anh chị rong ruổi khắp cánh đồng quê để cắt lúa mướn. Đến tuổi đi học, em cũng được tung tăng đến trường như tụi bạn. Em học đến khoảng lớp 4 thì đột nhiên lên cơn sốt và đau nhức khắp người. Nhưng vì lúc đó nhà em nghèo, không có tiền đi tới bệnh viện chữa trị, chỉ lo cắt thuốc Nam uống, hy vọng một ngày nào đó sẽ hết bệnh và thực hiện ước mơ được tiếp tục đến trường.
Học hết lớp 6, em đành gạt nước mắt nghỉ học vì teo cơ và bị nằm liệt giường, dù khi đó em đang học rất giỏi. Thầy cô, bạn bè, hàng xóm đều tới thăm và động viên em đi học, thật sự lúc đó em ngồi không được nên đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ được đi học. Sau một thời gian cố gắng uống thuốc Nam và uống thêm thuốc giảm đau, cộng thêm tình thương yêu chăm sóc tận tình của mẹ, em đã đi đứng lại được mặc dù rất yếu ớt và khó khăn.
Năm 2005, ba của em sau một thời gian chống chọi với bệnh nan y, đã qua đời, người anh thứ ba bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não và cũng mất vào năm 2011, bỏ lại hai đứa con nhỏ nheo nhóc. Thật sự em sống trong sự khó khăn và bất hạnh, phần vì ba em mất, phần vì bệnh tình em trở nặng nên em đã có ý định mua thuốc ngủ tự tử. Em biết thuốc ngủ không bán nhiều nên em đã đến từng tiệm thuốc Tây mua mỗi nơi một vài viên.
Ý định của em là tối đó sẽ uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng trong cái rủi có cái may. Trưa ngày hôm đó có chủ nợ đến đòi, do lâu rồi em mới về quê nên khi thấy em gầy yếu quá rồi dì ấy có hỏi chuyện. Biết chuyện em bệnh nặng, dì ấy chẳng những không đòi tiền mà còn cho mượn thêm tiền và chỉ một ông thầy thuốc rất hay cho em đi chữa bệnh. Nhưng chắc là duyên số em như vậy nên dù cho cố gắng đến đâu thì bệnh của em cũng không hết, mà còn tiền mất tật mang...
Em lại trở bệnh nặng lần thứ hai... mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào mẹ chăm sóc. Khoảng thời gian ấy em buồn và suy sụp tinh thần rất nhiều...
Những khi cần phải di chuyển để sinh hoạt cá nhân là em phải chống hai cây tó và cần hai người kè em đi, từng bước từng bước đi của em đều rất đau đớn và em đã khóc trong tủi thân cho số kiếp tật nguyền của mình. Hàng ngày, em đã khóc rất nhiều đến nổi không còn khóc được nữa. Những ngày tăm tối ấy cứ đeo đẳng và hành hạ em về thể xác lẫn tinh thần... em vô cùng đau khổ và bi quan...
Sống trong cảnh nằm liệt một chỗ gần 4,5 năm trời, một hôm được một người bà con ở xa chỉ cây thuốc Nam về ngâm rượu bóp. Hàng ngày, mẹ em phải vừa bóp thuốc rượu cho em, em vừa tập thể dục ngay trên giường bệnh... Vì nghĩ mình còn mẹ già cần phải phụng dưỡng hiếu ân, cơm nước, an ủi khi về già... nên em đã cố gắng hết sức bằng tất cả niềm tin và nghị lực của mình. Quả thật trời không phụ lòng người có tâm, sau vài tháng em đã ngồi dậy được mặc dù không còn đi đứng như ngày xưa.
Khi ngồi dậy được thì em nghĩ đến việc lúc nhỏ có ghép những mảnh tre lại thành đồ chơi, những món đồ nhỏ, xinh để chưng trong nhà. Em đã đem ra làm những món đồ đó cho đỡ buồn và cho qua ngày đoạn tháng. May mắn sao đồ em làm được mọi người khen đẹp và ngỏ ý mua. Em còn nhớ món hàng đầu tiên còn thô sơ lắm, nên chỉ bán được vài chục nghìn đồng. Nhìn những giọt nước mắt sung sướng của mẹ khi cầm trên tay những đồng tiền do chính tay người con tật nguyền làm ra, em cũng rất vui và hạnh phúc. Lúc đó, em đã có thêm rất nhiều nghị lực để sáng tạo thêm nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy là sản phẩm em tự nghĩ ra để làm, không sắc sảo lắm, nhưng em rất vui vì những sản phẩm này được một ai đó khen đẹp. Điều đó chứng minh em đã không còn là người vô dụng.
Hiện tại sức khoẻ em cũng vẫn còn yếu. Hàng ngày, em làm những món hàng thủ công để bán kiếm tiền phụ mẹ, có khi mê làm đến khuya em mới chịu nghỉ. Thu nhập của em cũng bấp bênh lắm. Kiếm được đồng nào thì hay đồng đó, tuy ít ỏi em cũng cảm thấy vui bởi công sức lao động do chính tay mình làm ra có thể giúp mẹ một phần nào đó trong cuộc sống khó khăn này.
Có lẽ em chưa làm được điều gì đó cho xã hội. Nhưng ít nhất em đã làm được một điều là vượt lên những khó khăn, bất hạnh của chính mình mặc dù đoạn đường phía trước còn rất dài và lắm chông gai. Em tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cho mẹ phần nào và làm mẹ vui lòng. Nếu điều kiện của em tốt hơn, em sẽ giúp đỡ lại những người tàn tật cùng cảnh ngộ như mình.
Gần đây, em cảm thấy xót xa và thương cho những mảnh đời khuyết tật giống như em mà em đã gặp. Hay có lẽ là sự đồng cảm chăng? Cho dù đó là gì đi nữa cũng là cảm xúc rung động rất thật từ trái tim của em... Hầu hết các bạn em quen và đã gặp mặt đều chưa có sự vui vẻ, lạc quan và niềm tin vào cuộc sống này cho lắm. Mà thay vào đó là nỗi buồn đau, sự tuyệt vọng, nỗi mặc cảm bệnh tật, không thể giấu trong từng giọng nói yếu ớt và trong một thân hình không nguyên vẹn.
Có mấy ai biết rằng khoảng gần 6, 7 năm về trước em là một các xác không hồn, một giọng nói yếu ớt, đi đứng không được, nằm một chỗ, tay chân cử động đau đớn và khó khăn. Mỗi lần đi tắm, hay vệ sinh cá nhân là mỗi lần nước mắt đầm đìa...
Em không cao thượng hay có tình thương bao la gì đó để có thể yêu thương bao trùm cả thế giới... nhưng em có thể hy vọng truyền được một chút tự tin, lạc quan mà em đang có cho các bạn. Hoặc em có thể cầu nguyện và chúc cho các bạn được sống vui vẻ, hạnh phúc hơn từng ngày, từng ngày...
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Triệu Hồng Hồ Em