Tôi vào nghỉ hè lần đầu tiên ở nhà bác năm 6 tuổi. Với tôi, ký ức về gia đình bác rất đẹp đẽ, bình dị, ấm áp và tràn ngập yêu thương. Một gia đình hạnh phúc với hai vợ chồng cùng là giáo viên và 2 đứa con ngoan. Những tưởng cuộc sống ấy cứ êm đềm trôi qua, vậy mà không bao lâu, kể từ khi tôi rời khỏi, bác trai gặp tai nạn và từ đó bị liệt nửa người không thể làm gì được nữa.
Từ đó, bao nhiêu gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai gầy của bác, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bác than thở nửa lời. Cả công việc ở trường lẫn việc nhà bác đều lo liệu chu đáo. Hàng ngày, bác vẫn chăm sóc cho bác trai, luôn động viên bác trai cố gắng để bệnh sớm hồi phục. Nhìn thấy bác trai dần dần đi được và tự làm các hoạt động vệ sinh cá nhân, bác rất vui mừng và càng có thêm động lực để làm việc và hy vọng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trở lại như trước.
Năm tôi vào đại học, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ước mơ đi học của tôi khó thực hiện được nếu không có bác. Bác nói, dù thế nào con cũng phải đi học, càng nghèo càng phải cố gắng. Có bác ủng hộ, nên tôi càng có thêm động lực để học tốt hơn. Giờ đây, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Luật. Càng lớn, tôi mới càng hiểu hơn nỗi khó nhọc mà bác từng trải qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã gánh vác được cả gia đình vượt qua khó khăn và hơn nữa bác còn giúp đỡ tôi rất nhiều.
Cách đây 2 năm, bác trai, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bác đã qua đời, một nỗi đau mà không phải ai cũng hiểu, bởi luôn dằn vặt trong tâm trí bác khi không thể chăm sóc cho chồng mình thêm nữa. Bác tự nhủ, rồi tự động viên mình phải sống tốt hơn để lo cho con cháu.
Dường như cuộc sống không công bằng với bác khi mọi sự cố gắng không được đền đáp xứng đáng. Bác đã hoàn toàn suy sụp khi biết tin con trai mình vướng vào vòng lao lý và để lại một số nợ khá lớn. Bác phải cố gắng nhiều hơn để trả nợ giúp anh. Lo cho gia đình, nhưng bác vẫn luôn ân cần hỏi han và động viên tôi. Bác tự trách mình không thể giúp tôi hoàn thành tốt việc học tập, nhưng tôi luôn hiểu, tấm lòng của bác vẫn tỏa sáng ấm áp và chỉ đường cho tôi.
Tôi biết ơn vì bác không những thắp sáng cho tôi ngọn đuốc về vật chất, mà còn cả ngọn đuốc tinh thần. Bác đã cho tôi biết thêm thế nào là nghị lực và sự vươn lên. Tôi cũng muốn tự đứng bằng đôi chân của mình như bác từng làm. Và tôi tin mình đã, đang và sẽ làm điều đó trong tương lai không xa.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Phạm Kim Oanh