Cái lạnh của Đà Lạt xen lẫn cảm xúc thương cảm cho số phận của em, tôi quyết định về Lộc Ninh thăm, mong sao giúp em được một điều gì.
Con đường vào nhà Danh bụi mù đất đỏ, cái nắng đổ lửa của những ngày cuối mùa khô dường như không thể làm làm chùn bước chân tới trường của em.
Căn nhà tạm bợ là nơi che chở cho ba bố con Danh trong những tháng ngày quạnh quẽ. Mẹ đã bỏ nhà ra đi vì không chịu đựng được đói nghèo và bệnh tật của em. Tại đây, tôi được nghe kể về cuộc đời em, thật buồn.
Bố em quê ở ngoài Bắc vào Bình Phước lập nghiệp và xây dựng gia đình. Cuộc sống xa quê khó khăn nhưng bù lại họ có hai đứa con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Cũng vì quá khó khăn nên Danh phải ra ngoài Bắc ở với ông bà nội.
Cuộc sống cứ thể trôi đi bình lặng cho tới một ngày gia đình biết Danh mắc bệnh u não. Kinh tế đã nghèo nay càng bi đát hơn khi mọi vốn liếng chắt chiu đều phải chi trả cho việc điều trị của Danh ở bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Trong những tháng ngày nằm viện, Danh khôn nguôi nhớ trường, nhớ lớp. Khát khao học tập của em đã được bác sĩ cảm thông và cho phép với điều kiện cường độ học tập phải hết sức nhẹ nhàng.
Kinh phí điều trị ngày một cao, áp lực về sự nghèo khó đã khiến mẹ em buông xuôi và bỏ đi biệt xứ đến nay chưa về. Thương bố và em, Danh xin phép trở lại Bình Phước sum họp với gia đình.
Tại đây em tiếp tục vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa cố gắng học hành. Em bắt đầu học lại lớp 10 còn dang dở, kéo dài thêm thành tích đáng nể của mình với 10 năm liên tục là học sinh giỏi. Học kỳ I năm học này, em tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm trung bình 8,6. Em còn đang tham gia đội ngũ học sinh giỏi toán và vật lý của nhà trường.
Thế nhưng, cuộc hành trình chiến thắng bệnh tật để học tập, phấn đấu trở thành một bác sĩ cứu người trong tương lai của em có nguy cơ bị dừng lại. Đất đai, tài sản bán hết, nợ nần chồng chất khiến bố em phải đi khắp nơi làm thuê để vừa lo cho cuộc sống gia đình, vừa lo kinh phí điều trị cho em.
Hàng tháng theo lịch hẹn của bác sĩ, bố phải chạy vạy ngược xuôi vay mượn để xuống bệnh viên Ung bướu TP HCM để điều trị. Có hôm 2 giờ sáng đi thì 1 giờ mới vay được tiền, ba bố con chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Nhà ở xa trường mà có một chiếc xe máy cũ sờn, sáng bố lại đèo hai anh em tới trường rồi mới đi làm. Cậu em của Danh đang học lớp 3 và năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Hai anh em ở lại trường với bữa cơm căng tin đạm bạc, học tiếp buổi chiều rồi đợi bố đi làm về tới đón.
Bố con em gặp lại nhau với chén cơm toàn rau vào buổi tối, còn tôi trở về để quay lên Đà Lạt tiếp tục những tháng ngày làm luận văn tốt nghiệp. Tự nhiên tôi thấy mắt mình nhòe đi trong tiếng lòng nặng trĩu. Tôi quyết tâm viết bài này gửi tới cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu", cầu mong nhận được sự thương yêu của mọi người, để học trò của tôi được sống và tiếp tục đến trường bình yên.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Lê Thế Biên