Trong lần viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ của huyện Quỳnh Lưu nhân ngày 27/7 vừa qua. Trời mưa tầm tã, trong khi trú mưa ở quán cóc bên nghĩa trang, tôi có dịp làm quen với người đàn bà trong đoàn thân nhân các liệt sĩ đi dâng hương viếng mộ. Bà có dáng vẻ lam lũ, đôi bàn tay thô ráp của người lao động vất vả. Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt sáng, ánh lên đầy nghị lực sống. Chính vì điều này cùng với những lời tâm sự mà sau câu chuyện, tôi lại mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về gia cảnh của bà.
Lần theo câu chuyện bà kể, tôi đã về quê của bà ở xã Quỳnh Hậu, một xã đạt danh hiệu đơn vị anh hùng hàng chục năm qua. Qua tìm hiểu, được biết bà là Hồ Thị Quang, là con cả và cũng là con gái duy nhất của một gia đình có công với cách mạng từ thời chống Mỹ. Lớn lên, bà tạm gác lại mối tình với chàng thanh niên Hồ Văn Hiếu ở xóm dưới, người cũng tòng quân vào nam chiến đấu cùng thời điểm này. Bà gương mẫu tham gia lực lượng thanh niên xung phong để 4 em trai của bà sau này cũng lần lượt gia nhập quân ngũ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Chiến tranh đang dần kết thúc bà về với cuộc sống bình dị của người con gái nông thôn đã qua đi cái tuổi xuân thì. Và bà luôn khắc khoải nỗi nhớ về người yêu bởi từ khi vào nam hầu như mọi tin tức của anh vẫn bặt tăm và nhiều lúc bà đã khóc khi nghĩ đến điều xấu nhất có thể đã xảy ra với anh. Lúc đó đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh cam go nhất.
Sau hiệp định Paris, với việc trao trả tù binh, người yêu của bà, một người lính trinh sát đã được người nhà của anh đón về từ Côn Đảo với thân hình tiều tụy bởi những đòn tra tấn của kẻ thù. Những ngón chân, ngón tay không còn nguyên vẹn, lại thêm dấu tích của những chiếc đinh mà kẻ thù dã man đóng trên đỉnh đầu. Không ai nghĩ là anh còn có thể sống để trở về. Bà đã khóc rất nhiều bởi càng thêm thương và cảm phục nghị lực phi thường của người lính cụ Hồ nơi anh.
Thế rồi một đám cưới giản dị giữa hai người đã diễn ra ấm áp cùng hai gia đình và bạn bè thủa niên thiếu thời chăn trâu cắt cỏ của cả hai người. Để rồi từ đây cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Từ một gia đình được coi là khá giả nhất nhì xã, bà về nhà chồng với bộn bề lo toan. Chồng bà, một thương binh đau ốm liên miên do vết thương tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Những khi tưởng chừng không qua khỏi, bà lại cùng chồng buộc phải lặn lội trở lại với các trại thương binh. Khi bình phục, vợ chồng bà lại xin đơn vị quay về để gánh vác chuyện gia đình bởi chồng bà cũng là con cả của gia đình nghèo lại đông con.
Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời trong thiếu thốn, ốm đau thương xuyên làm cho vai bà lại ngày càng trĩu xuống. Bà tất tả buôn bán ngược xuôi để con bà không bị đói cơm, áo không đủ ấm. Cũng may cả ba người con của bà dù nhỏ nhưng dường như đã biết thương yêu cha mẹ nên đều ngoan ngoãn, biết bảo ban nhau khi mẹ bận buôn bán chợ xa còn bố vá xăm, sửa xe đầu xã.
Rồi hạnh phúc giản đơn mà mong manh đó của cũng tuột khỏi tay bà khi người chồng thân yêu đã ra đi bởi vết thương tái phát. Khi đó bà chỉ mới 27 tuổi, các con đang tuổi cắp sách tới trường, cô con gái út mới bước vào lớp 1 được vài hôm. Các thầy cô thời ấy kể lại rằng khi chào cờ đầu tuần, chứng kiến 3 vành tang trắng trên đầu của học trò, nhiều người đã không kìm được nước mắt vì thương cảm, vì xót xa. Vượt qua nỗi đau đó, bà tự nhủ lòng mình phải cố gắng hơn nữa để nuôi con khôn lớn, không để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi như bao trẻ mồ côi cha. Bà lại tiếp tục tần tảo sớm hôm với công việc bán mua từ mớ rau, bó củi đến những cân gạo, yến khoai để dành dụm tiền cho con ăn học, không để các con phải nghỉ học giữa chừng.
Cuộc sống khó khăn dường như lại tiếp tục thách thức bà khi căn bệnh viêm khớp thời trẻ của bà lại tái phát. Cô con gái út vì sinh ra trong thiếu thốn nên bị suy dinh dưỡng nặng, ốm đau thường xuyên, có lúc tưởng không qua khỏi. Nhiều lần bà phải cõng con chạy bộ ra trạm xá, thậm chí cả bệnh viện huyện để chữa chạy trong đêm khuya. Khó khăn chồng chất khó khăn, thấy ba con chỉ còn khoai với ngô ăn thay cơm, anh con trai đầu còn nhỏ phải bỏ học đi làm thuê để hai em ăn học, bà khóc nghẹn và lại gắng gượng đứng lên bươn chải để mưu sinh. Bà thực sự không có thời gian để nghĩ đến chuyện tái giá dù đang còn trong tuổi xuân sắc và cũng không ít người có ý định đến với bà. Lòng thương yêu của bà đã dành trọn hết cho người chồng quá cố và các con.
Năm tháng qua đi, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuộc sống gia đình bà đã dần ổn định, các con bà lần lượt đã trưởng thành và yên bề gia thất. Cậu con trai đầu của bà đã đi nước ngoài làm ăn hàng chục năm, bắt đầu đã có của ăn của để. Cậu con trai thứ đã tốt nghiệp đại học sư phạm Tây Nguyên và công tác trong Nam. Cô con gái út ốm đau quặt quẹo ngày nào của bà cũng đã tốt nghiệp trường Lâm nghiệp và trở về công tác tại phòng tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nghệ An. Bà khá yên tâm về sự trưởng thành của các con, bởi theo bà nghĩ các con của bà đã thừa hưởng tinh thần, nghị lực của người lính và đức tính cần cù chịu khó mà bà và người chồng của bà đã truyền cho các con.
Chia tay bà trước căn nhà khang trang, khá đầy đủ tiện nghi, nơi bà đang sống cùng gia đình cậu con trai đầu, trong tôi thực sự không khỏi cảm phục ý chí, sự hy sinh và nghị lực lớn lao của bà. Bà thật sự là tấm gương điển hình cho phong trào "ba đảm đang" của phụ nữ Việt Nam.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Nguyễn Kiên Cường