Tôi sinh năm 2007. Năm nay, tôi chính thức bước vào giảng đường đại học với danh xưng "sinh viên năm nhất" – cụm từ từng được tôi và nhiều bạn bè đồng trang lứa hình dung bằng những gam màu rất tươi sáng: tự do, trưởng thành, chủ động, và cả những trải nghiệm mới mẻ. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra một sự thật không mấy lãng mạn: đại học không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn đẩy tôi vào một trạng thái mà tôi chưa từng trải qua trước đây – cảm giác "ngộp thở".
"Ngộp thở" không phải vì bài vở quá khó ngay từ đầu, cũng không hẳn vì áp lực thi cử. Cảm giác ấy đến từ sự thay đổi đột ngột của nhịp sống, từ việc mọi thứ quen thuộc bỗng nhiên biến mất, còn bản thân thì chưa kịp lớn để thích nghi hoàn toàn. Từ một học sinh phổ thông với thời khóa biểu cố định, thầy cô nhắc nhở từng việc nhỏ, gia đình luôn kề bên, tôi bước sang môi trường mà ở đó, không ai nhắc tôi phải học, cũng chẳng ai hỏi tôi đã chuẩn bị bài chưa. Tự do đến nhanh hơn tôi tưởng, và cũng nặng nề hơn tôi hình dung.
Ở đại học, người ta thường nói: "Em là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình". Nghe thì rất đúng, rất trưởng thành, nhưng với một người vừa rời ghế phổ thông chưa đầy vài tháng, câu nói ấy giống như một lời tuyên bố lạnh lùng. Không còn ai kèm cặp từng bước, không còn những buổi học thêm đều đặn, không còn sự quan tâm sát sao của giáo viên chủ nhiệm. Tôi phải tự quản lý thời gian, tự lên kế hoạch học tập, tự quyết định nên làm gì và bỏ gì. Và chính lúc ấy, tôi mới nhận ra: tự do mà không có kỹ năng tự chủ dễ biến thành lạc lối.
Cảm giác "ngộp thở" còn đến từ việc so sánh bản thân với người khác. Trong lớp đại học, có những bạn đã đi làm từ sớm, có người giỏi ngoại ngữ, có người tự tin phát biểu, tranh luận như đã quen với môi trường này từ lâu. Còn tôi, nhiều lúc chỉ dám im lặng, sợ mình nói sai, sợ mình kém cỏi. Mạng xã hội càng khiến cảm giác ấy lớn hơn, khi mỗi ngày tôi đều thấy bạn bè khoe thành tích, khoe dự án, khoe những bước tiến tưởng chừng rất xa so với mình. Tôi bắt đầu tự hỏi: "Liệu mình có đang đi chậm quá không?", "liệu mình có chọn sai con đường không?".
>> Tôi bỏ bằng đại học làm shipper vì lương 6 triệu sau 5 năm
Thêm vào đó là áp lực vô hình từ chính kỳ vọng của gia đình và xã hội. Tôi thuộc thế hệ được lớn lên trong thời đại mà mọi thứ đều nhanh: công nghệ nhanh, cơ hội nhanh, thành công cũng được kể lại rất nhanh. Nhiều người vô tình gieo vào đầu chúng tôi suy nghĩ rằng phải giỏi sớm, phải thành công sớm, phải "không được thua kém". Nhưng ít ai nói rằng, ở tuổi 18-19, việc hoang mang, chông chênh và mệt mỏi là điều rất bình thường. Chúng tôi được kỳ vọng phải mạnh mẽ, trong khi bản thân vẫn đang loay hoay học cách lớn lên.
Có những ngày, tôi đến giảng đường với một cảm giác trống rỗng. Ngồi trong lớp đông người nhưng lại thấy mình lạc lõng. Bài giảng vẫn vang lên, nhưng tâm trí thì rối bời bởi những câu hỏi về tương lai, về bản thân, về việc mình đang cố gắng vì điều gì? Đó là lúc tôi nhận ra: "ngộp thở" không chỉ là áp lực học tập, mà còn là cuộc khủng hoảng nhỏ của tuổi trưởng thành – thứ mà trước đây tôi chưa từng gọi tên.
Nhiều lúc, tôi nghĩ, nếu được trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc và sự đồng cảm từ gia đình, nhà trường, có lẽ những năm tháng đại học đầu tiên sẽ bớt nặng nề hơn. Tôi vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống sinh viên. Vẫn còn những ngày mệt mỏi, vẫn có lúc hoang mang, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần không dừng lại, cảm giác "ngộp thở" hôm nay rồi sẽ trở thành ký ức của một giai đoạn mình đã dám lớn lên.
- Tôi bỏ nghề xe ôm công nghệ dù tháng kiếm 17 triệu đồng
- Nhiều sinh viên mất cả năm 'tái đào tạo'
- 'Sinh viên lớp tôi kiệt sức vì vào học từ 7h sáng'
- Ảo tưởng của nữ sinh viên ăn mì trong lớp, cãi tay đôi thầy giáo
- 'Cú tát' trắng tay khi tôi có bằng giỏi đại học, IELTS 6.5
- Chê cao đẳng, chọn đại học nhưng 4 năm sau thất nghiệp