Tôi tốt nghiệp đại học ở TP HCM cách đây 5 năm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Khi cầm tấm bằng loại khá trên tay, tôi đầy kỳ vọng sẽ sớm có công việc ổn định, lương 10–12 triệu đồng một tháng – con số mà lúc đó với tôi là mơ ước.
Nhưng đời không như tưởng tượng. Tôi gửi hơn 30 hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn cả chục nơi, nhưng hầu hết đều đòi hỏi "kinh nghiệm một, hai năm". Những vị trí chấp nhận sinh viên mới ra trường thì lương khởi điểm chỉ khoảng 5–6 triệu đồng, công việc áp lực, làm hành chính 10 tiếng, chưa tính tăng ca. Trong khi đó, tiền thuê trọ của tôi đã 3 triệu, thêm chi phí ăn uống, xăng xe, điện thoại... coi như không dư đồng nào.
Đúng lúc đang chán nản, một người bạn cùng quê rủ tôi chạy xe ôm công nghệ, làm shipper. Cậu ấy khoe: "Một ngày chịu khó chạy 25–30 đơn, trừ tiền xăng vẫn còn lãi 400.000 đến 500.000 đồng, một tháng cũng kiếm được 12–15 triệu". Nghe thấy con số thu nhập đó, tôi sáng mắt, không nghĩ ngợi nhiều, quyết định ngay: "Làm tạm thời làm vài tháng, có vốn rồi tìm lại việc văn phòng cũng chưa muộn".
Tôi đăng ký chạy cho hai ứng dụng giao hàng và bắt đầu công việc mới. Lúc đầu, đúng như bạn nói, thu nhập của tôi rất khá: ngày nắng tôi chạy đơn từ 8h sáng đến 8h tối, kiếm được 500.000 đến 600.000 đồng là bình thường. Tháng đầu tiên, tôi cầm về hơn 13 triệu, cao gấp đôi mức lương tôi từng mơ hồi sinh viên. Cùng với đó là cảm giác được tự do, không phải ngồi một chỗ, làm tôi thấy "sướng" hơn nhiều.
Hai năm đầu, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi. Ứng dụng ngày càng đông shipper, đơn ít hơn, phí giao hàng giảm, chiết khấu cao, giá xăng cũng tăng. Mỗi ngày tôi phải chạy gần 40 đơn mới được 400.000 đồng, trừ xăng và khấu hao xe, tôi còn khoảng 250.000 đồng. Tổng thu nhập mỗi tháng giảm chỉ còn 7–8 triệu, thậm chí có tháng mưa gió, tôi chỉ kiếm được 6 triệu.
>> Tôi bỏ nghề xe ôm công nghệ dù tháng kiếm 17 triệu đồng
Sức khỏe của tôi cũng bắt đầu đi xuống sau những tháng ngày dầm mưa dãi nắng. Cơ thể tôi đau nhức, lưng mỏi, gối rã rời. Có hôm trời mưa, tôi vẫn phải chạy vì sợ trễ đơn bị phạt. Có lần giao hàng đêm khuya ở quận 12, tôi bị giật điện thoại. Khi ngồi ở trụ sở công an khai báo, tôi tự hỏi: "Mình học 4 năm đại học để làm gì?".
Rồi tôi thử quay lại xin việc văn phòng, nhưng mọi thứ không dễ dàng. CV của tôi trống trơn suốt 5 năm qua, không kinh nghiệm chuyên môn, không kỹ năng thực hành. Những doanh nghiệp tôi ứng tuyển đều từ chối, có nơi trả lời thẳng: "Chúng tôi cần người đã làm việc thực tế, không phải người vừa mới quay lại sau nhiều năm nghỉ".
Giờ tôi 29 tuổi, vẫn chạy giao hàng dù thu nhập hiện tại chỉ còn khoảng một nửa so với thời đỉnh điểm, mà tương lai thì mờ mịt. Nếu tôi bị ốm một tuần, coi như đói. Tôi từng nghĩ mình "không thích bị gò bó", nhưng giờ lại thèm cảm giác được ổn định, có lộ trình thăng tiến, được đóng bảo hiểm và có ngày nghỉ lễ đúng nghĩa.
Tôi không phủ nhận nghề shipper hay xe ôm công nghệ đều là công việc chân chính, giúp nhiều người mưu sinh. Nhưng nếu được quay lại, có lẽ tôi sẽ chấp nhận đi làm văn phòng, lương 5-6 triệu cũng được, rồi học thêm kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm để tìm kiếm cơ hội. Ít nhất, sau 5 năm, có khi giờ tôi đã là một nhân viên có nghề, có giá trị, thay vì chỉ là một người giao hàng loay hoay mưu sinh mà chẳng biết tương lai đi về đâu?
- Chạy xe ôm công nghệ tháng kiếm chỉ 10 triệu nhưng tôi không dám bỏ
- Trả giá sau tám năm làm xe ôm công nghệ kiếm 500.000 đồng một ngày
- Trái đắng kiếm sống từng đồng khi làm xe ôm công nghệ
- 'Cú tát' 13.000 đồng khiến tôi nản lòng làm shipper
- 'Cú tát' làm shipper kiếm 14 triệu đồng một tháng
- Làm shipper tháng kiếm 18 triệu đồng - từ mơ mộng đến vỡ mộng