Bởi có mối tình đó tôi mới hiểu mình cần gì và xứng đáng với điều gì, chỉ thấy mình may mắn khi bị trai hư bỏ.
Giờ anh xa rồi, không chỉ là khoảng cách mà cả một đời sống khác, một người khác đang cùng anh đi tiếp đoạn đường em từng mơ.
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý?
Vợ muốn ly hôn khi cả hai còn yêu nhau; tôi thấy nỗi buồn, sự tự ti, nỗi thống khổ của vợ mỗi khi về nhà chồng.
Kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.
Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.
Từ lúc bệnh đến lúc ông đi, không thấy vợ cũ cùng mấy đứa con xuất hiện, cũng không thấy tình nhân chân ái nào của ông đến ngó ngàng.
Tôi mang bầu hơn 7 tháng, không ngủ được, anh hẹn chị đi gặp mặt lần cuối rồi sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Mỗi ngày tôi đều chia sẻ công việc với anh, cảm thấy rất vui, có điều anh chỉ xem tôi như em gái.
Bạn nữ trong nhóm biết chuyện, không đồng ý tình yêu của tôi, bảo nhóm chơi với nhau đã ít người lại còn quen qua lại như thế.
Cô ấy kể có anh đợi tới 3 năm không được đáp lại tình cảm phải từ bỏ, tôi nghe xong nghĩ có khi nào mình cũng như anh kia.
Ngoài ra, mẹ chồng còn hùa vô với chồng tôi, gọi điện kể tội con dâu với mẹ đẻ tôi.
Tôi là tác giả bài: “Không còn niềm tin vào tình thân gia đình”, tám năm rồi, người thân vẫn coi tôi như người ngoài.
Cháu cố gắng làm người con ngoan nhưng suốt 3 năm chỉ nghe mọi người trong gia đình nói mình này kia.
Dần dần, khi có thời gian rảnh, vợ lại tìm việc khác làm để giữ cho mình luôn bận rộn, tránh tiếp xúc với tôi.
Tết này tôi định nói với mẹ chồng sẽ không lấy và coi đó là tài sản riêng cho chồng mà không biết nên nói hay không.
Tôi chỉ mong có ai đó bên cạnh, không phải để yêu đương mà để tôi có thể trút bớt gánh nặng trong lòng, không phải gồng lên mỗi ngày.
Một lần tôi tới chở em qua nhà bạn chơi, cách đó 10 km; em bảo đi đâu khỏi quận đang sống là thấy người không khỏe.
Tôi biết mình sai với chuẩn mực đạo đức, sai với danh nghĩa người vợ; nếu bạn từng trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ hiểu.
Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.