Sáng nay anh bảo với tôi là anh ốm, tôi chỉ bảo ốm thì đi mua thuốc, sau đó tôi lại tiếp tục làm việc, lần này cũng chẳng sốt sắng lo đi mua thuốc hoặc hỏi han anh như thế nào, có lẽ là đợt vừa rồi hai vợ chồng chiến tranh lạnh kéo dài. Nói thật lúc này đây trong lòng tôi chẳng có cảm xúc gì với anh, có lẽ tôi sợ anh quá. Lấy nhau 6 năm, có hai con đủ nếp tẻ, năm đầu rất hạnh phúc. Hồi đó anh không đi chơi đêm, không lô đề cờ bạc, phụ giúp tôi việc nấu cơm; còn tôi dọn dẹp nhà cửa, việc làm ổn định, cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc.
Sang năm thứ hai, anh bắt đầu đi chơi thâu đêm, cờ bạc lô đề, một mình tôi vật lộn với hai con nhỏ đến sáng, rồi ban này đi làm đến tối. Nhiều lúc hai con cùng khóc, gọi anh về thì anh tắt máy, 3h sáng mới về; chịu không nổi tôi phải gửi con để đi tìm chồng, 12h đêm lang thang ngoài đường tìm anh. Hôm nào thấy anh, trước khi về anh phải chửi vợ được vài câu hoặc tát cho một cái. Nhiều hôm chán, tôi cũng chẳng gọi hay đi tìm vì anh về cũng có giúp đâu, lại lăn ra ngủ, khuyên nhủ mãi cũng thế.

Có ngày anh bị công an bắt, tôi lại đứng ra giải quyết, thật là ngượng ngùng, xấu hổ. Tưởng đó là bài học cho anh, nhưng không, anh tiếp tục chơi, tôi có nói thì anh đánh đập, chửi bới. Những hôm không thấy anh về, sợ anh lại dính dáng đến pháp luật, tôi lại phải mất tiền một lần nữa. Cứ thế thời gian trôi qua 4 năm, những trận đòn thỉnh thoảng lại đến với tôi. Gần đây nhất anh đánh tôi thừa sống thiếu chết, bố mẹ tôi phải sang ngăn. Anh dõng dạc nói: "Chỉ bỏ vợ, không bao giờ bỏ cờ bạc".
Từ hôm đó tới giờ cũng nửa năm rồi, tôi chẳng nói chuyện, chẳng nhìn mặt chồng. Sống chung nhà nhưng chồng không bao giờ quan tâm, việc nhà việc chợ vẫn một mình tôi lo, con cái tôi chăm sóc, chỉ có điều trước tôi hay khóc còn giờ thì không. Chồng vẫn đưa tôi mỗi tháng 5 triệu đồng, còn tôi làm ra gấp 3 lần anh. Anh đi chơi đều, chỉ gần đến bữa là về ăn.
Chồng giờ như cái bóng trong nhà, tôi không còn cảm giác gì. Đôi lúc lại nghĩ chẳng nhẽ mình cứ sống như này đến hết đời, có khi nào ly hôn để tìm cuộc sống mới với hai con? Chỉ có điều tôi lo các con không có được gia đình đầy đủ, lại thiệt thòi với bạn bè. Mong được các bạn chia sẻ.
Huệ Vũ