Tôi và em quen nhau từ thời phổ thông. Khi ấy, em trong sáng, nhiều người mến, trong đó có tôi nhưng em không hề hay biết. Sau này gặp lại, tôi đã trải qua một lần đổ vỡ và có vài đứa con. Vì vậy, khi đến với nhau, tôi và em thỏa thuận không sinh thêm con. Tôi biết em khao khát làm mẹ nhưng em vẫn chấp nhận mong muốn của tôi, điều đó khiến tôi vô cùng biết ơn.
Chúng tôi sống bên nhau hơn 10 năm hạnh phúc. Từ khi tôi đứng bên bờ vực phá sản, em đã ở bên, đồng hành cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, vực dậy sự nghiệp. Tôi nhiều lần thầm cảm ơn trời phật vì được gặp lại em, người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có học thức, lại hết lòng yêu thương mình. Em hy sinh nhiều vì tôi. Em thường bảo: "Anh có bảo hiểm tốt nhất rồi, dù hoàn cảnh nào em cũng chỉ yêu mình anh". Tôi từng gợi ý đi đăng ký kết hôn nhưng em bảo: "Người yêu nhau mới quý, chứ giấy tờ đâu có nghĩa lý gì". Tôi nghe cũng thấy ổn.

Tôi vốn kiệm lời, ít thể hiện tình cảm. Em nhiều lần trách tôi không biết ôm ấp, không nói lời ngọt ngào. Tôi biết em thiệt thòi nhưng vẫn chung thủy. Em tôn trọng cả việc tôi thường xuyên qua lại với các con riêng. Vợ cũ của tôi nhiều lần nói xấu em, nhưng em chỉ cười, bảo mỗi người nhìn sự việc từ một góc khác nhau, chẳng đáng để bận tâm. Cũng vì thế, tôi càng yêu và nể phục em. Nói thêm, khi chia tay vợ cũ, tôi đã để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con cô ấy.
Giờ đây, các con tôi đều trưởng thành, đứa đi làm, đứa đi du học. Tôi đã lo cho các con đầy đủ và mua cho em một căn chung cư tầm trung, phần thưởng xứng đáng cho thời gian em đã đồng hành cùng tôi. Từ khi sự nghiệp ổn định, tôi bận rộn hơn: công tác liên tục, tham gia câu lạc bộ golf, giao lưu với nhiều người mới. Tôi ít về nhà, ít dành thời gian cho em. Em buồn, nhiều lần nhắc nhở, thậm chí hờn ghen. Tôi bỏ qua tất cả, cho rằng em làm quá. Em từng thở dài: "Đoạn trường ai qua cầu mới hay", tôi chỉ cười lảng đi.
Trong những mối quan hệ mới, tôi có nhắn tin qua lại với vài phụ nữ, thậm chí đôi lần đi quá giới hạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em. Thế rồi em phát hiện tôi trò chuyện thân mật với một nữ giảng viên đại học. Khi em hỏi, tôi gắt gỏng, dập máy, điều tôi chưa từng làm. Em chỉ nói: "Anh hãy thành thật để em ra đi thanh thản". Tối hôm đó, khi tôi về, em đã dọn đi, để lại mảnh giấy: "Anh, em từng nghĩ tình yêu của chúng ta không bao giờ phai nhạt. Thế nhưng em nhầm rồi. Anh đã đổi thay. Em đành rời đi, dù chưa biết đi đâu. Đừng tìm em, vì em không thể tha thứ cho sự phản bội. Mong anh đừng bao giờ hối hận".
Ban đầu, tôi không buồn. Tôi tự nhủ sống với người phụ nữ như em, thông minh, độc lập cũng hay, biết khi nào nên dừng lại, không làm phiền người khác. Tôi vẫn qua lại với nữ giảng viên kia, cho đến khi chồng cô ta phát hiện, cho người dằn mặt, đe dọa sẽ "xử" tôi nếu còn dây dưa. Tôi sợ hãi, cắt đứt liên lạc. Sau đó, tôi làm quen với lãnh đạo ở một ngôi trường trong câu lạc bộ golf. Cô ấy trẻ trung, duyên dáng, lại chủ động. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi đã bước qua giới hạn, thế nhưng tôi luôn nơm nớp lo sợ vì chồng cô ấy là dân anh chị. Mối quan hệ này khiến tôi chẳng thấy an toàn, càng thêm bất an.
Hôm vừa rồi, sau khi đi liên hoan, trong người có chút men, tôi bỗng nhớ đến em da diết. Năm ngoái, chúng tôi còn ở châu Âu, cùng nhau trượt tuyết, tiếng cười của em trong gió lạnh, gò má ửng hồng. Ký ức ùa về khiến tim tôi nhói đau. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra em chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình? Giờ này em ở đâu, sống thế nào, tôi muốn gọi cho bố mẹ em hỏi nhưng ngại. Tôi không biết tìm em bằng cách nào.
Các bạn xin đừng trách tôi, tôi đã u mê quá lâu, đến khi mất em mới biết điều quý giá nhất đời mình là gì. Tôi phải làm sao để em quay về? Liệu có quá muộn để xin tha thứ? Tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng vô cùng. Mong được mọi người cho lời khuyên.
Quang Hòa