Tết này tôi định nói với mẹ chồng sẽ không lấy và coi đó là tài sản riêng cho chồng mà không biết nên nói hay không.
Tôi chỉ mong có ai đó bên cạnh, không phải để yêu đương mà để tôi có thể trút bớt gánh nặng trong lòng, không phải gồng lên mỗi ngày.
Một lần tôi tới chở em qua nhà bạn chơi, cách đó 10 km; em bảo đi đâu khỏi quận đang sống là thấy người không khỏe.
Tôi biết mình sai với chuẩn mực đạo đức, sai với danh nghĩa người vợ; nếu bạn từng trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ hiểu.
Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.
Nhiều lúc nghĩ có bố như này thà không có còn hơn, không biết ông có lúc nào thương tôi và hối hận về những lời từng nói.
Từ ngày cưới, vợ nhiều lần đòi ly hôn hoặc có ý: "Cảm thấy sống được thì sống, không thì mày muốn sao tao chiều", "Tao chán lắm rồi".
Tôi nghĩ anh chỉ xem để hoài niệm tuổi thơ nhưng không, lần nào đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ bật điện thoại để xem.
Những cảm xúc bên trong tôi như núi lửa, bị chôn vùi bởi lớp nham thạch của sự im lặng.
Tôi mới lấy chồng một năm, đang mang thai con trai đầu lòng và dự sinh cuối năm nay.
Đến lúc này, sự chịu đựng của tôi cạn kiệt; tôi bảo em không làm vợ được ít nhất cũng phải làm mẹ ổn, đằng này...
Mẹ em trách tôi là kẻ vô tri, yêu đương 3 năm mà không có kế hoạch cưới xin, không tài chính, không gì cả.
Tính bố khác người, tuổi thơ của tôi và anh trai là những ngày khủng hoảng tinh thần, sống chung với những trận cãi vã thường xuyên của bố mẹ.
Nhận tiền rồi, cha vẫn không đến dự cưới tôi; may mắn mẹ chồng hiểu, thông cảm và thương tôi nhưng họ hàng chồng không nghĩ thế.
Nếu mời cháu trai ăn cơm, nói chuyện, liệu có kỳ cục không, có khiến bọn trẻ nhầm tưởng “đã được gia đình cho phép đi lại”?
Tôi là người chồng trong bài: "Chồng chán ghét sau hai lần tôi gây nợ", xin chia sẻ thêm chuyện của vợ chồng tôi.
Chúng tôi đã ăn hỏi, định cưới năm nay nhưng chưa chốt ngày; gần đây, tôi thấy mối quan hệ này không ổn như trước.
Ở bên nhau em vẫn cười nói nhưng tôi cảm nhận rõ em đang gượng gạo thể hiện điều đó, thực chất em rất tự ti.
Người ta đã là mẹ của hai bé, tôi cứ nhớ thương để làm gì, muốn quên hết mà không thể.
Chỉ một lần giúp tôi nhưng cả nhà cô thường xuyên sai vặt, nếu không làm, tôi sẽ bị họ nói là vô ơn.