Tôi cưới vợ được ba năm, hôn nhân êm đềm, tưởng như không có gì đáng lo ngại. Tôi yêu thương, luôn quan tâm và lắng nghe mọi câu chuyện của vợ. Tôi dành thời gian sau giờ làm việc để ngồi cùng em, nghe em kể về ngày làm việc, những suy nghĩ, mong muốn của vợ. Tôi ít nói nhưng luôn chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe bởi biết điều đó làm vợ vui.
Tuy nhiên, vợ không phải lúc nào cũng đối đãi với tôi như cách tôi đối với em. Em chỉ thích lắng nghe những điều bản thân muốn nghe. Khi tôi muốn chia sẻ về những lo âu trong công việc, ý kiến về vấn đề gì đó hay cảm xúc riêng của mình, vợ thường nhanh chóng ngắt lời hoặc tỏ ra bực bội. Em cảm thấy những chuyện tôi nói không quan trọng hoặc không hợp với suy nghĩ của em.
Ban đầu, tôi im lặng, cười xòa cho qua vì không muốn làm em buồn. Càng ngày, tôi càng cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần tôi muốn tâm sự đều phải đắn đo, suy nghĩ xem liệu câu chuyện của mình có khiến vợ khó chịu không. Tôi đã ít nói giờ ngày càng ít nói hơn, chỉ lắng nghe, không còn muốn chia sẻ nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa vợ chồng tôi ngày càng lớn. Tôi vẫn là người chồng chu đáo nhưng trong lòng những niềm vui nhỏ nhặt dần tắt. Tôi không còn kể chuyện gì với vợ nữa. Vợ không nhận ra sự thay đổi ấy, vẫn nghĩ mọi thứ ổn. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quốc Trường