Gửi anh, người em luôn nhớ, dù không còn là của em nữa. Em không biết tại sao hôm nay, giữa những bộn bề quen thuộc, trái tim lại nhói lên một cách lặng lẽ khi nghĩ về anh. Chắc vì em đã giữ trong lòng quá lâu, quá nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại im lặng, vì em không còn quyền được nói với anh bất cứ điều gì nữa. Anh biết không? Em vẫn nhớ anh. Không phải nhớ bồng bột như ngày mới chia xa mà là nỗi nhớ đã ngấm vào tim, âm thầm nhưng dai dẳng.
Em chỉ cần nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung ra nụ cười, giọng nói và nhất là ánh mắt của anh đã làm em tin mình là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của em cứ nhẹ nhàng và tha thiết vậy đó. Em không còn trách anh cũng không trách duyên phận. Em chỉ tiếc... tiếc vì chúng ta từng yêu nhau nhiều đến vậy, cuối cùng lại không thể giữ được nhau. Em biết, giờ anh đã đi xa rồi, không chỉ là khoảng cách mà là cả một đời sống khác, một người khác đang cùng anh đi tiếp đoạn đường em từng mơ được đi cùng.
Em từng nghĩ, thời gian sẽ làm em quên. Hóa ra, thời gian chỉ khiến em học cách giấu nỗi nhớ kỹ hơn, cười bình thản hơn, dù trong lòng vẫn có một khoảng trống không ai có thể lấp đầy, khoảng trống mang tên anh. Em viết những dòng này vì chỉ muốn một lần được thành thật với chính mình. Cả thế giới có quay lưng lại với anh, em vẫn yêu anh bằng cả trái tim. Anh có thuộc về nơi nào khác, có hạnh phúc bên ai, em vẫn lặng lẽ mang theo tình cảm ấy, như một mảnh ký ức thiêng liêng không ai có thể chạm vào. Thương anh!
Hồng Hạnh