Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng, cuộc sống nhìn bên ngoài khá ổn nhưng bên trong chông chênh hơn tôi tưởng. Cách đây vài tháng, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn khi bạn trai, người tôi quen suốt hai năm, đột ngột nói muốn sống một mình rồi cắt đứt hoàn toàn liên lạc, không một lời giải thích, không cơ hội níu kéo. Từ đó đến nay đã gần 5 tháng nhưng tâm lý tôi vẫn chưa thực sự ổn định.
Có những ngày tưởng ổn nhưng chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến tôi trống rỗng. Trong lúc ấy, tôi quen một anh hơn 8 tuổi, cùng quê. Chúng tôi nói chuyện khoảng 3 tuần thì gặp nhau. Ba lần gặp mặt, thời gian không dài nhưng diễn ra khá nhanh. Ngay buổi gặp thứ hai, anh nói muốn tìm hiểu nghiêm túc. Tôi cũng không giấu chuyện mình vừa chia tay, tâm trạng chưa thực sự sẵn sàng. Anh bảo không sao, cứ từ từ.
Điều khiến tôi bối rối là anh khá khác với những người tôi từng quen. Anh không thích nhắn tin. Gần như cả ngày chúng tôi không trò chuyện, chỉ khi nào hẹn gặp anh mới gọi điện trực tiếp để rủ đi. Tôi từng thử nhắn trước, anh trả lời rất ngắn gọn, vài câu rồi thôi. Anh nói thẳng là không có thói quen nhắn tin nhiều, thích gặp trực tiếp hơn. Lý trí thì hiểu nhưng cảm xúc của tôi, một người vừa bị bỏ rơi đột ngột, lại rất dễ chạnh lòng.
Chỉ sau vài lần gặp, anh đưa tôi về ra mắt mẹ và gặp bạn bè thân của anh. Mọi người đều tự nhiên, coi tôi như "người quen nghiêm túc". Điều đó vừa khiến tôi yên tâm, vừa làm tôi lo. Tôi không biết anh thật sự nghĩ gì về mình. Nhất là sau một sự cố khách quan, chúng tôi đã ngủ chung với nhau, khi tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Sau đó, anh vẫn cư xử bình thường, không lạnh nhạt nhưng cũng không chủ động hơn trước. Tôi bắt đầu tự hỏi, anh có nghĩ tôi quá dễ dãi? Có khi nào tôi chỉ là mối quan hệ "quen cho vui" trong khi bản thân lại mong một điều rõ ràng hơn? Tôi không còn đủ bình tĩnh để bước vào một mối quan hệ mập mờ nữa. Ở tuổi này, tôi không tìm một người để lấp chỗ trống, chỉ muốn một mối quan hệ có định hướng hôn nhân, dù có thể đi chậm.
Tôi đang phân vân giữa việc tiếp tục chờ đợi để hiểu anh hơn, hay nên thẳng thắn nói ra mong muốn của mình, dù sợ sẽ làm mọi thứ kết thúc sớm. Sau những tổn thương đã qua, tôi chỉ mong lần này không đặt tình cảm sai chỗ thêm một lần nào nữa. Rất mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải.
Hoài Ngọc