Tôi sống trong một khu chung cư tầm trung ở Hà Nội đã gần 5 năm. Ngày mới dọn về, tôi từng nghĩ chọn ở chung cư là chấp nhận một không gian sống văn minh hơn: có quy định chung, có ban quản lý, có sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người hàng xóm. Nhưng sau ngần ấy năm sống cạnh một gia đình hàng xóm, tôi nhận ra niềm tin đó của mình quá ngây thơ.
Họ bắt đầu bằng việc đặt một chiếc kệ giày dép trước cửa. Ban đầu tôi không để ý, vì nghĩ "ở chung cư khó tránh bất tiện". Thế nhưng, theo thời gian, số giày dép tăng dần, từ vài đôi thành cả chục đôi, xếp tràn ra hành lang chung. Sau kệ giày là thùng rác, rồi ghế nhựa. Buổi tối, họ mang ghế ra ngồi hút thuốc, nói chuyện rôm rả ngay trước cửa nhà người khác, khói thuốc quẩn quanh hành lang kín gió.
Chưa dừng lại ở đó, hành lang chung dần trở thành kho chứa đồ của họ. Có hôm, tôi thấy cả giá phơi quần áo được đặt giữa hành lang. Ngày mưa, quần áo ẩm mốc, nước nhỏ xuống nền thành vũng. Ngày nắng, gió thổi mùi vải ẩm trộn lẫn mùi rác, mùi thuốc lá, mùi thức ăn. Không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên ngột ngạt.
Mỗi lần họ nấu nướng, cửa căn hộ mở toang để "cho thoáng", và toàn bộ mùi thức ăn lan khắp hành lang. Có hôm tôi đi làm về, vừa bước ra khỏi thang máy đã choáng váng vì mùi nước mắm nồng nặc. Đó không còn là chuyện khó chịu đơn thuần, mà là cảm giác bị xâm phạm không gian sống một cách trắng trợn. Thú thật, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục vì những người hàng xóm thiếu ý thức.
>> Cơn ác mộng khi tôi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư 10 tỷ
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý, từ tốn nói chuyện với họ. Nhưng phản ứng nhận lại chỉ là sự im lặng, hoặc cái cười xòa cho qua. Ban quản lý chung cư cũng đã nhiều lần nhắc nhở, dán thông báo, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Sau vài ngày "gọn gàng", hành lang lại tiếp tục bị chiếm dụng như cũ, thậm chí ngày càng bừa bộn hơn.
Có người khuyên tôi: "Muốn thoải mái thì xuống nhà mặt đất mà ở, đã ở chung cư thì phải chịu thôi". Tôi không đồng ý với suy nghĩ đó. Chung cư không có nghĩa là phải chấp nhận sự tùy tiện của người khác. Hành lang là không gian chung, không phải phần mở rộng của bất kỳ căn hộ nào. Đây không chỉ là câu chuyện mỹ quan hay khó chịu cá nhân, mà là vấn đề an toàn. Hành lang là lối thoát nạn, thoát hiểm khi có hỏa hoạn hay sự cố. Việc để đồ đạc bừa bãi có thể gây cản trở, thậm chí trả giá bằng tính mạng.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là việc chúng ta vẫn thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm lấn chiếm ở chung cư. Thực ra, quy định thì có, nhưng xử lý lại quá nhẹ, mang tính nhắc nhở nhiều hơn là răn đe. Khi người vi phạm không phải chịu hậu quả cụ thể, họ sẽ tiếp tục coi thường quyền lợi chung.
Tôi cho rằng đã đến lúc Nhà nước cần có luật quản lý chung cư rõ ràng, chi tiết và đủ sức xử phạt những hành vi lấn chiếm không gian chung. Không thể để những người tuân thủ quy định phải sống trong bức xúc, còn người vi phạm thì "nhờn luật". Chung cư chỉ thực sự là nơi ở văn minh khi quyền lợi chung được bảo vệ, và mọi cư dân đều ý thức rằng: sống chung là phải biết tôn trọng nhau.
- Hàng xóm trí thức mở nhạc, hát karaoke tra tấn tôi giữa trưa
- Đóng cửa, kéo rèm chờ hàng xóm hát karaoke 'tra tấn' đến 22 giờ
- Nhà tôi như bể chứa nước mưa vì hàng xóm trồng cây trên sân thượng
- Hàng xóm lắp cục nóng điều hòa chĩa thẳng cửa sổ nhà tôi
- Căn hộ Airbnb hàng xóm gây kinh hoàng nhà tôi
- Chịu đựng hàng xóm chung cư hát karaoke 8 tiếng mỗi ngày