Nên ở chung cư hay nhà mặt đất tốt hơn? Với tôi, sau nhiều năm trải nghiệm, đó không còn là câu chuyện đúng – sai, hay hơn – kém. Nó giống một canh bạc nhiều may rủi, mà yếu tố quyết định không hẳn là giá tiền hay vị trí, mà là... hàng xóm.
Tôi từng nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi mua một căn hộ chung cư giá trị hiện tại hơn 10 tỷ đồng. Ba năm đầu chuyển về ở, cuộc sống của tôi thực sự yên tĩnh và dễ chịu. Tan làm, tôi chỉ mong nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi. Khi đó, gia đình sống ở căn hộ phía trên nhà tôi là người lớn tuổi, sinh hoạt nhẹ nhàng, gần như không có bất kỳ tiếng ồn nào. Điều đó càng làm tôi tin rằng ở chung cư cao cấp thì chất lượng sống cũng sẽ tương xứng.
Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, căn hộ phía trên chuyển sang chủ mới, và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Có lẽ vì nhà có trẻ con nên họ kéo bàn ghế rất nhiều, chạy nhảy, dậm sàn liên tục, cứ 5-10 phút lại "huỳnh huỵch" một lần, bất kể sáng sớm, giờ trưa hay tận 10-11 giờ đêm. Có những ngày, trừ lúc họ đi vắng, còn ở nhà là tôi không có nổi một khoảng lặng đúng nghĩa. Cảm giác ám ảnh đến mức tôi không còn muốn về chính căn nhà của mình.
Tôi đã thử mọi cách "văn minh" nhất có thể: phản ánh với ban quản lý, gọi an ninh, trực tiếp lên nói chuyện nhiều lần. Nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Đỉnh điểm là khi họ tập chơi đàn piano và đặt đàn ngay phía trên phòng ngủ nhà tôi. Âm thanh piano, dù không quá lớn, nhưng truyền qua sàn, tường, vách, lặp đi lặp lại hàng giờ liền, ngày này qua ngày khác, tôi đóng kín cửa vẫn nghe thấy. Ai từng ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu: tiếng ồn không cần vượt ngưỡng decibel cho phép, chỉ cần kéo dài và lặp lại, cũng đủ bào mòn tinh thần con người.
>> 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' vì bán nhà mặt đất 4 tỷ, chuyển lên chung cư
Khi tôi lên góp ý, câu trả lời nhận được là: "Đây là nhà tôi, tôi không thấy có vấn đề gì". Ban quản lý cũng chỉ có thể cho bảo vệ lên gõ cửa nhắc nhở, rồi lại rút xuống. Căn hộ chung cư, với trần bê tông dày 10-15 cm, gần như không có giải pháp cách âm triệt để cho kiểu tiếng ồn tác động trực tiếp. Tôi thậm chí đã nghĩ đến những biện pháp cực đoan như lắp hệ thống rung trần để "đáp trả", dù biết đó là hạ sách, hoặc đơn giản là phải bán nhà, chuyển đi nơi khác.
Tôi nhận ra, ở chung cư hay nhà mặt đất đều có mặt được và mất. Nhà mặt đất có thể ồn ào vì xe cộ, hàng quán, còn chung cư thì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của hàng xóm, đặc biệt là căn hộ phía trên. Nếu may mắn gặp gia đình có ý thức, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu không, dù chung cư cao cấp hay bình dân, cảm giác "tra tấn tinh thần" vẫn là có thật.
Vì vậy, với tôi, câu trả lời cho tranh luận kia rất đơn giản: không có mô hình nhà ở nào tự nó tốt hơn. Không gian sống chỉ thực sự tốt khi những người sống trong đó biết tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu thiếu ý thức, thì ở đâu cũng có thể trở thành nỗi mệt mỏi dài ngày.
- Tôi quay về nhà hẻm cụt sau ba tháng háo hức chung cư 2,5 tỷ
- Tôi tỉnh mộng khi chuyển từ nhà cấp bốn lên chung cư
- '2 năm dọn lên chung cư đáng giá hơn 10 năm ở nhà mặt đất'
- Tôi tháo chạy vì vỡ mộng chung cư 7 tỷ
- Tôi tiếc 10 năm sống khổ ở nhà mặt đất sau khi chuyển lên chung cư
- Lý do tôi 'quay xe' trước căn chung cư Hà Nội 6 tỷ đồng