Tôi lớn lên trong những giai điệu quen thuộc của đời sống Việt: tiếng radio buổi sáng, vài bản nhạc vang lên trong những dịp sum họp. Âm nhạc, với tôi, từng là sợi dây kết nối con người với nhau, là thứ khiến lòng người dịu lại. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu thấy sợ âm nhạc – ít nhất là thứ nhạc phát ra từ những chiếc loa kéo đặt giữa khu dân cư, nơi karaoke tự phát đang dần biến một thú vui giải trí thành nỗi ám ảnh chung.
Không khó để bắt gặp cảnh một buổi chiều cuối tuần, hay thậm chí giữa trưa nắng gắt, tiếng loa công suất lớn bất ngờ gào thét những ca khúc chát chúa, bất chấp xung quanh là nhà có người già, trẻ nhỏ, người bệnh cần nghỉ ngơi. Điều khiến tôi băn khoăn không chỉ là tiếng ồn, mà là cách người ta nhân danh "vui vẻ", "quyền tự do", hay "văn hóa cộng đồng" để biện minh cho việc làm của mình. Tôi từng nghe những câu đáp trả rất thản nhiên: "Vui chút có sao đâu", hoặc thậm chí "không chịu được thì lên núi mà ở". Những lập luận ấy, theo tôi, phản ánh một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.
Tự do cá nhân không thể tồn tại nếu nó xâm phạm quyền cơ bản của người khác – quyền được yên tĩnh, được nghỉ ngơi, được bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi một niềm vui chỉ tồn tại nhờ sự chịu đựng của những người xung quanh, đó không còn là niềm vui vô hại.
Có những lúc sự ồn ào ấy vượt qua ranh giới của sự vô cảm. Tôi từng chứng kiến loa được quay thẳng vào nhà có người bệnh nặng, bất chấp những lời nhắc nhở. Có nơi, tiếng nhạc vẫn vang lên sát bên một đám tang. Trong những hoàn cảnh ấy, âm nhạc không còn là giải trí, mà trở thành biểu hiện của sự băng hoại trong cách con người đối xử với nhau. Đáng buồn là đôi khi, ngay cả những người mang danh trí thức cũng không đứng ngoài vòng xoáy ấy, dùng tiếng ồn như một cách trả đũa sau những mâu thuẫn rất đời thường.
>> Bất lực vì sân pickleball tra tấn tiếng ồn từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm
Ô nhiễm tiếng ồn không chỉ gây khó chịu nhất thời. Nó âm thầm bào mòn hệ thần kinh, gây đau đầu kéo dài, làm trầm trọng thêm bệnh tật của người cao tuổi và phá vỡ không gian học tập vốn đã mong manh của trẻ em. Tôi từng nghe những lời than thở trong uất ức: "Ước gì chết đi cho xong, đầu thai nơi khác mà sống". Tôi hiểu rằng tiếng ồn không còn là chuyện nhỏ. Nó là áp lực tinh thần đè nặng lên đời sống con người mỗi ngày.
Trước thực trạng ấy, tôi không nghĩ chúng ta có thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của những người đã quen coi thường cảm xúc của người khác. Pháp luật cần được thực thi nghiêm minh hơn với ô nhiễm tiếng ồn. Nhưng song song đó, mỗi cá nhân cũng cần tự xây dựng cho mình một "bộ lọc" văn minh: dám nói không với karaoke vô tội vạ, biết lựa chọn không gian phù hợp, hoặc chủ động tạo ra những "ốc đảo tĩnh lặng" cho gia đình và cộng đồng, giống như cách chúng ta dựng hàng rào để ngăn điều độc hại xâm nhập.
Khép lại tiếng loa kéo không chỉ là tắt đi một thiết bị âm thanh, mà là mở ra một cách ứng xử văn minh. Tiếng hát chỉ thực sự hay khi nó được cất lên đúng lúc, đúng chỗ. Đừng để niềm vui của mình trở thành nỗi khổ của người khác. Bởi một xã hội văn minh không được đo bằng độ lớn của chiếc loa, mà bằng sự tôn trọng và tĩnh lặng mà con người dành cho nhau.
- Tôi bất lực vì nhóm người kéo loa thể dục, pickleball từ sáng đến đêm
- Các bà cô bật nhạc tập thể dục nhịp điệu phá tan giấc ngủ của tôi
- Các bà các cô tập thể dục nhịp điệu mở nhạc tra tấn nhà tôi lúc 5h30
- Đầu tư phòng karaoke 700 triệu tại nhà dù tuần chỉ hát một bữa
- Chịu đựng hàng xóm chung cư hát karaoke 8 tiếng mỗi ngày
- Cả nhà tôi phải chịu trận hàng xóm hát karaoke đến 22 giờ