Đọc bài viết "Đám đông tranh giành tôm hùm, cua ghẹ trong nhà hàng buffet", tôi nhớ lại câu chuyện của chính mình cách đây vài năm. Tôi vốn không phải là người mê ăn uống, nhưng cũng như nhiều người khác, cứ nghe đến buffet là trong lòng lại háo hức. Hôm đó, nhóm bạn thân của tôi rủ nhau đi ăn mừng sinh nhật một đứa trong nhóm. Chúng tôi chọn một nhà hàng buffet nổi tiếng với đủ loại hải sản cao cấp (tôm, hàu nướng phô mai, sashimi cá hồi), đến những thực phẩm hảo hạng khác như bò Mỹ, cừu Úc...
Giá một suất buffet ở đây gần 500.000 đồng một người, chưa kể nước uống. Với tôi, đó là một khoản tiền không nhỏ. Thế nên, ngay từ lúc ngồi vào bàn, trong đầu tôi đã văng vẳng một lời tự nhủ: "Phải ăn cho đáng tiền".
Nghĩ là làm, vừa bước vào khu đồ ăn, tôi choáng ngợp. Hải sản được bày biện bắt mắt, khói nghi ngút từ quầy nướng tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Tôi cầm đĩa và bắt đầu "chiến đấu" như thể đang trong một cuộc thi ăn uống. Đĩa đầu tiên, tôi lấy đầy ắp tôm, mực, cua, bề bề... Đĩa thứ hai cũng ngồn ngộn những hàu nướng, cá hồi, sashimi, ốc, sò điệp... Đĩa thứ ba, tôi chuyển sang thịt nướng, từ bò, cừu, đến lợn...
Cứ thế, mỗi lần đứng dậy, tôi lại đi lấy đồ ăn với suy nghĩ: "Mình đã trả tiền, không ăn nhiều thì lỗ. Buffet mà ăn rau, với bánh mì thì phí lắm!". Vậy nên, tôi tuyệt nhiên không động đũa vào rau hay súp. Thậm chí, món tráng miệng ngon mắt cũng bị tôi bỏ qua, chỉ để "nhường chỗ" cho những món sơn hào, hải vị giàu đạm.
Sau gần hai tiếng ăn liên tục, tôi bắt đầu thấy bụng nặng trĩu, hơi khó thở. Khi đứng dậy ra về, tôi phải vịn vào ghế vì cảm giác no đến mức không thể thẳng lưng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ mong được nằm xuống giường. Đêm đó, "chiến thắng" của tôi phải trả giá đắt. Tôi không thể ngủ vì đầy bụng, hơi trào lên cổ, cảm giác nóng rát. Cả người nặng nề, mệt mỏi, như thể tôi vừa ăn gấp đôi sức chịu đựng của cơ thể.
>> Ba người phục vụ 300 khách ăn buffet ở Đức
Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa tiêu hóa hết thức ăn, bụng chướng, người uể oải, không muốn nhìn thấy đồ ăn. Thậm chí, tôi phải pha gừng với mật ong uống để đỡ đầy bụng. Từ một bữa tiệc được mong đợi, nó trở thành nỗi ám ảnh với tôi suốt cả tuần sau đó.
Khi ngồi ngẫm lại, tôi thấy ngượng cho chính mình. Tôi đi ăn vì muốn vui, vì muốn tận hưởng, nhưng lại biến bữa ăn thành một "cuộc chiến" với chính dạ dày. Cái tâm lý "ăn cho đáng tiền" thực ra rất phổ biến, không chỉ ở tôi, mà ở rất nhiều người. Chúng ta sợ lỗ, sợ không tận dụng hết số tiền bỏ ra, nên cố ăn thật nhiều, thật nhanh. Nhưng cái "đáng tiền" ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ, còn thực tế, cơ thể phải chịu trận, dạ dày quá tải, tiêu hóa kém, mà cảm giác ngon miệng cũng chẳng còn.
Từ sau lần đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Ăn buffet không phải là nhồi nhét cho thật nhiều, mà là để ăn đa dạng và thưởng thức. Một vài con tôm, vài lát sashimi, chút thịt nướng, thêm ít salad hay trái cây – như thế mới đúng là buffet. Còn cách tôi ăn hôm đó chỉ là một minh chứng cho tâm lý "tham" và "sợ thiệt", vốn chẳng mang lại lợi ích gì, mà chỉ khiến bản thân mệt mỏi.
Giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đi ăn buffet. Nhưng khác với trước, tôi ăn chậm hơn, chọn kỹ món mình thích, ăn vừa đủ, có rau, có trái cây, và dừng lại trước khi cơ thể kêu cứu. Tôi không còn nghĩ đến chuyện "đáng tiền" nữa, vì nó chỉ xứng đáng nếu mình biết tận hưởng đúng cách. Tôi luôn nhắc mình: ăn ít mà vui, còn hơn ăn nhiều để rồi hối hận.
- Tôi không nuốt nổi bát bún bò ngập topping nhưng mất chất
 - Tôi sợ hãi bát bún riêu 'full topping' ăn sáng của nhiều người Việt
 - 30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm
 - 30 tuổi bị suy thận vì thói quen ăn sáng
 - Thói quen ăn phở đậm gia vị khiến tôi trả giá
 - Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía