Ba năm trước, tôi từng là người rất dễ mệt mỏi: đi làm về thường xuyên uể oải, bụng dạ khó chịu, da cũng xấu đi. Tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình còn trẻ, sao sức khỏe lại xuống nhanh như vậy?". Đi khám tổng quát không ra bệnh, bác sĩ nói tôi chưa có gì nghiêm trọng, nhưng khuyên nên xem lại chế độ ăn uống.
Thực ra, nếu nhìn lại, tôi thấy nguyên nhân rất rõ. Trước đó, tôi ăn cực kỳ đậm gia vị. Sáng đi ăn phở, lúc nào tôi cũng phải thêm vài thìa nước mắm, một muỗng ớt sa tế cho đủ vị. Trưa ăn cơm văn phòng, món gì cũng phải chấm thêm xì dầu. Tối ở nhà, tôi thích kho cá thật mặn, nêm nếm nhiều hạt nêm, bột ngọt cho đậm đà.
Ăn quen đến mức, nếu món nào nhạt một chút là tôi thấy thiếu muối, không nuốt nổi. Nhưng chính cái thói quen ấy khiến cơ thể tôi dần dần báo động: nặng nề, khó tiêu, huyết áp lên xuống thất thường. "Nếu không thay đổi, 5–10 năm nữa bệnh sẽ thành thật", bác sĩ cảnh báo tôi.
Từ đó, tôi quyết định thử một cách sống khác: chỉ ăn đồ luộc, đồ hấp, hạn chế tối đa dầu mỡ và gần như nói không với hạt nêm, bột ngọt hay các loại gia vị công nghiệp. Ban đầu rất khó, vì ăn nhạt nhẽo, không quen, nhưng tôi tự nhủ: nếu coi cơ thể như "ngôi nhà" để ở cả đời, thì việc chăm sóc nó quan trọng hơn cái miệng nhất thời.
>> Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía
Quả thực, sau ba năm kiên trì, thay đổi thật sự rõ rệt: tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng, ít đầy bụng khó tiêu, huyết áp ổn định hơn, cân nặng cũng về mức lý tưởng. Da dẻ của tôi sáng sủa, ít nổi mụn hơn trước. Quan trọng nhất là tôi thấy tinh thần thoải mái, có năng lượng làm việc và tập luyện. Điều đó khiến tôi nhận ra ăn uống đơn giản chính là liều thuốc hiệu quả nhất cho sức khỏe.
Nhìn rộng ra, nhiều người thường có thói quen ăn mặn và dùng quá nhiều gia vị trong nấu nướng: món gì cũng phải có nước mắm, muối, hạt nêm, thậm chí là thêm đường cho tròn vị. Nhiều người ăn phở cũng phải chan thêm nước mắm, ăn bún cũng phải thêm thìa gia vị, cơm thì phải có dưa muối mặn chát. Nhiều người còn có thói quen nấu "càng nêm nếm nhiều, món ăn càng ngon".
Nhưng sự thật là ăn mặn lâu dài tăng nguy cơ cao huyết áp, tim mạch, thận yếu, trong khi ăn nhiều gia vị công nghiệp lại khiến vị giác bị lệ thuộc, món nào nhạt một chút là thấy khó ăn.
Tôi không dám khuyên ai phải giống mình tuyệt đối, vì mỗi người có cách sống riêng. Nhưng qua trải nghiệm của bản thân, tôi chỉ muốn nhắn gửi: hãy thử giảm dần gia vị, ăn nhạt hơn, ăn tự nhiên hơn để cảm nhận cơ thể khỏe khoắn từng ngày. Đôi khi, giữ sức khỏe không phải là uống thuốc bổ, không phải mua thực phẩm chức năng đắt tiền, mà đơn giản chỉ là bớt một chút muối, bớt một chút hạt nêm trong bữa cơm hằng ngày.
LM My
- Khách chê phở tôi nhạt nhẽo, kéo nhau sang ăn quán khác
- Tôi giảm gần 3 kg sau một tháng nhờ bỏ uống trà sữa
- Chủ quán khuấy lọ tương ớt bị mốc rồi bày ra cho khách ăn
- Tôi ớn lạnh chiếc bánh tôm Hồ Tây rán trong chảo dầu 'đen như nước cống'
- Nhập viện vì ai đồn gì tốt là ăn cật lực
- Khách cắm đũa vào lọ giấm của quán phở để tiệt trùng
- Bệnh tật sau 26 năm ăn uống hàng quán lề đường