Cuối tuần trước, tôi cùng gia đình đi ăn buffet tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở trung tâm TP HCM. Nhà hàng có hơn 100 món, từ hải sản cao cấp như tôm hùm, hàu nướng phô mai, cá hồi, sashimi... cho đến các món Việt, Hàn, Nhật đủ loại.
Vừa được nhân viên dẫn tới bàn, tôi để ý nhiều người xung quanh đã lập tức đứng dậy, cầm đĩa và lao về phía quầy hải sản. Chưa đầy năm phút, quầy tôm hùm, cua ghẹ, và sashimi đã chật kín. Người thì hối hả gắp từng con tôm, người túm tụm chờ nướng hàu, có người còn lấy tới ba bốn đĩa đầy ắp thịt bò, cá hồi, mực nướng. Tôi thấy các gương mặt đầy vẻ phấn khích, như thể đang hả hê vì chiến tích của mình.
Có lẽ với nhiều người, buffet đồng nghĩa với việc "phải ăn thật nhiều để đỡ lỗ", nên ai cũng muốn thử hết, gắp hết, đặc biệt là những món đắt tiền. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, khi quay lại bàn, tôi thấy nhiều đĩa thức ăn vẫn còn đầy ắp bị bỏ lại. Tôm hùm bị bóc dở, miếng bò mới cắt vài lát, sashimi còn nguyên miếng chưa chạm đũa. Có bàn bày la liệt bát đĩa chồng lên nhau, đầy thức ăn thừa.
Cá nhân tôi, mỗi khi đi buffet, luôn có thói quen đi một vòng quanh các quầy một vòng trước khi bắt đầu chọn món. Không phải tôi "thăm dò chiến lược" ăn cho nhiều, mà là để hiểu cách nhà hàng sắp xếp, xem món nào thật sự hấp dẫn với mình, món nào chỉ nên nếm thử. Nhìn tổng thể một lượt, tôi thấy mình bình tĩnh hơn, tránh được cảm giác "hoa mắt" trước quá nhiều lựa chọn, hay bị ảnh hưởng với tâm lý đám đông.
Tôi thường khởi đầu bằng món khai vị: một ít gỏi cuốn, salad trộn, hay vài lát cá hồi ăn kèm wasabi. Những món này nhẹ nhàng, giúp vị giác "mở màn" mà không làm no bụng quá sớm. Sau đó, tôi chuyển sang đồ hấp, luộc, thường là hải sản hoặc thịt gà, vì vị thanh và dễ ăn. Khi bụng đã ấm dần, tôi mới thử đến đồ nướng, đồ trộn, rồi mới sang chiên, xào.
>> Ba người phục vụ 300 khách ăn buffet ở Đức
Tôi cũng chú ý đến việc ăn khô trước, nước sau, vì nếu ăn bún, phở hay súp sớm, bụng sẽ nhanh đầy, dễ bỏ phí những món khác. Cuối cùng, tôi luôn dành chút chỗ trống cho món tráng miệng: vài lát trái cây, hoặc một miếng bánh nhỏ, vừa đủ ngọt để kết thúc bữa ăn nhẹ nhàng.
Khi đi ăn theo cách này, tôi nhận ra mình không những không "thiệt thòi" gì, mà ngược lại, cảm thấy trọn vẹn hơn. Tôi được nếm nhiều món vừa phải, không ngấy, không lãng phí. Và quan trọng nhất, tôi không cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại bàn ăn sạch sẽ, gọn gàng, chỉ còn vài vỏ tôm, xương cá.
Ăn buffet không phải là "cuộc thi ăn nhiều", mà là một trải nghiệm ẩm thực văn minh. Việc lấy vừa đủ, ăn hết phần mình chọn, không chỉ thể hiện gu thưởng thức tinh tế mà còn phản ánh ý thức tôn trọng đồ ăn, người nấu và cả công sức của chính mình. Nhiều nhà hàng hiện nay đã dán bảng quy định: "Thực khách ăn không hết sẽ tính thêm phí". Nhưng đáng tiếc là vẫn có người bỏ ngoài tai. Có lẽ, ý thức văn minh trong ăn uống chỉ thật sự đến khi mỗi người tự đặt câu hỏi: "Mình có đang ăn để tận hưởng, hay chỉ đang cố chứng minh mình ăn được bao nhiêu?"
Tôi vẫn nghĩ, một bữa buffet hoàn hảo không nằm ở chỗ bạn ăn bao nhiêu món, mà ở chỗ bạn cảm thấy hài lòng, không lãng phí và ra về nhẹ bụng, nhẹ lòng. Vì cuối cùng, "đáng tiền" nhất trong một bữa ăn không phải là món tôm hùm hay miếng bò nướng, mà là thái độ trân trọng đối với từng miếng ăn mình chọn.
- Ổ bánh mì 80 K khiến bữa sáng như cực hình
- Tôi không nuốt nổi bát bún bò ngập topping nhưng mất chất
- Tôi sợ hãi bát bún riêu 'full topping' ăn sáng của nhiều người Việt
- 30 tuổi bị suy thận vì thói quen ăn sáng
- Thói quen ăn phở đậm gia vị khiến tôi trả giá
- Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía