Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ trong bài viết "Tôi sợ hãi bát bún riêu 'full topping' ăn sáng của nhiều người Việt" của tác giả Tin Tin. Bản thân tôi cũng có nhiều nỗi lo lắng, băn khoăn tương tự về thói quen ăn uống thiếu khoa học của đa số người Việt. Bên cạnh đó còn là vấn đề chất lượng thực phẩm đang được kinh doanh buôn bán hiện nay.
Lấy một ví dụ của thể về món ăn mà tôi rất thích: bún bò giò heo. Thật sự cách đây khoảng 20 năm, tôi ăn một bát bún bò giò heo, chỉ gồm vài miếng giò heo, một ít thịt bò tái hoặc chín, nhưng cực kỳ ngon, đậm vị, tôi có thể ăn hai bát một lúc. Thế nhưng, bây giờ, người bán bún bò cho vào bát một miếng chân giò rõ to mà chỉ còn cái xác của giò heo, tức là bị hầm mất hết chất, ăn nhạt nhẽo, vô vị.
Ngoài ra, ở Hà Nội, người ta còn cho đủ thứ vào món bún bò như giò, mọc, trứng non... để ăn kèm. Nhìn qua thì tưởng là đầy đặn topping, nhưng thực tế ăn rất hổ lốn, mất hết hương vị đặc trưng của món ăn. Cá nhân tôi chẳng thấy kiểu chế biến đó có gì ngon, nhưng dường như theo xu hướng chung, quán nào cũng làm vậy, và tôi buộc phải chấp nhận.
>> 'Bát bún ốc Hà Nội mất chất vì ngập topping thịt bò, trứng vịt lộn'
Thực tế, không riêng gì bún bò hay bún riêu, nhiều món ăn khác đang đi theo xu hướng cho thêm thật nhiều thành phần, tăng số lượng topping, nhưng vị thì không bằng truyền thống. Tôi ăn nhiều món bây giờ không bằng một phần của ngày xưa.
Đa số chủ quán quảng cáo lấy tiếng là "gia truyền" nhưng thực chất thiếu gia vị, thiếu rau sống ăn kèm. Họ chỉ cố biến tấu ra những món ăn nhiều topping nhưng thua kém món ăn cơ bản. Thế mà không hiểu sao vẫn có bao nhiêu người ăn và khen. Phải chăng gu ăn uống bây giờ là phải thật nhiều, thật đẫy mới là ngon?
Tất nhiên, vẫn có một số quán giữ được hương vị chuẩn, ngon, không có thêm thật nhiều nguyên liệu để hút khách. Tuy nhiên, số lượng những nơi như thế ngày càng ít và cũng không phải thực khách nào cũng nhận biết được. Đa số người bán vẫn chạy theo trào lưu "nhiều topping".
Ẩm thực Việt Nam vốn đẹp ở sự tinh tế, hài hòa giữa nguyên liệu và gia vị, chứ không phải ở sự "thật nhiều" hay "đầy ắp" trong một bát ăn. Nếu cứ chạy theo xu hướng ăn uống cầu kỳ, thiếu cân bằng, thì chính chúng ta đang từ bỏ những giá trị ẩm thực truyền thống quý giá mà cha ông để lại. Tôi vẫn hy vọng một ngày, món ăn Việt sẽ được trở về đúng với bản chất của nó – một sự ngon lành, giản dị mà tinh tế.
- 30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm
- Ảo giác nguy hiểm: 'món ăn nhạt toẹt vì thiếu gia vị'
- Khách chê phở tôi nhạt nhẽo, kéo nhau sang ăn quán khác
- Tôi sợ hãi thói quen ăn bánh cuốn ngập trong nước mắm
- Suất cơm chứa 5 g muối ăn mòn tuổi thọ người Việt
- Tôi ớn lạnh chiếc bánh tôm Hồ Tây rán trong chảo dầu 'đen như nước cống'