Mỗi sáng, bước vào quán bún đầu ngõ, tôi thường thấy một cảnh quen thuộc: mấy người khách vừa ngồi xuống đã gọi ngay: "Cho bát đầy đủ nhé". Tô bún nóng hổi sau đó được bưng ra với đầy ắp topping (thịt bò, giò, trứng vịt lộn) chẳng khác nào một "bữa tiệc" thu nhỏ. Tôi thấy ái ngại và tự hỏi: Liệu bữa sáng có cần đầy đủ đến vậy? Với nhiều người, ăn sáng dường như không chỉ để đủ no, mà còn phải thật "đã miệng".
Tôi từng giống họ. Cứ nghĩ bữa sáng phải "chắc bụng" để có năng lượng làm việc. Nhưng sau vài lần ăn xong một bát bún riêu "siêu cấp", tôi thấy người mệt mỏi, buồn ngủ, khó tiêu và cả buổi sáng chỉ muốn... ngồi im. Cảm giác ấy khiến tôi bắt đầu để ý hơn đến thói quen ăn sáng của chính mình và những người quanh mình. Có lẽ nhiều người Việt đang ăn sáng... quá nhiều so với nhu cầu cơ thể.
Thói quen ăn sáng như vậy xuất phát từ quan niệm lâu đời: "Ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng tử, ăn tối như kẻ ăn mày" - tức bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cần đủ chất để có năng lượng làm việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh phần lớn dân thành thị làm việc văn phòng, ngồi nhiều, ít vận động, bát bún "đặc biệt" với đủ loại topping lại vô tình trở thành gánh nặng.
Chị đồng nghiệp bàn bên của tôi vốn là người rất chú trọng sức khỏe. Chị kể trước đây mỗi sáng đều ăn bún, phở đầy đủ, "full topping", vì "nghĩ ăn sáng phải no". Nhưng sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ cảnh báo mỡ máu tăng, chị mới thay đổi: chuyển sang ăn yến mạch với sữa, thỉnh thoảng chỉ thêm quả trứng luộc. "Giờ chị thấy nhẹ người hẳn, làm việc buổi sáng cũng tỉnh táo hơn", chị nói.
>> 30 tuổi bị suy thận vì thói quen ăn sáng
Phần nhiều người Việt chúng ta đang hiểu sai khái niệm "ăn sáng đủ chất". Đủ chất không đồng nghĩa với "đầy topping". Một bát bún riêu vốn dĩ đã có tinh bột, đạm, chất béo, rau. Việc thêm cùng lúc giò, bò, trứng vịt lộn khiến bữa ăn vượt xa mức năng lượng cần thiết cho buổi sáng, đặc biệt với dân văn phòng chủ yếu ngồi nhiều. Ăn "thừa chất" như vậy lâu dài không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng chuyển hóa, tiêu hóa.
Tôi không phủ nhận rằng một bát bún đầy ắp topping mang lại cảm giác thỏa mãn, như một cách "tự thưởng" đầu ngày. Nhưng nếu ngày nào cũng như thế, cơ thể phải "gánh" một lượng calo quá lớn. Trong khi chỉ cần một bát bún riêu đơn giản, hoặc ổ bánh mì trứng, thêm ly sữa, là đủ năng lượng để làm việc hiệu quả.
Tôi vẫn thích ăn bún riêu buổi sáng, nhưng thường chỉ gọi một bát bình thường, chỉ có bún, riêu cua và đậu phụ, không giò, không bò, không trứng vịt lộn. Bữa sáng như thế trở nên nhẹ hơn, và đầu óc tôi cũng nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác "đuối" giữa buổi. Điều khiến ngày mới dễ chịu không phải là một bát bún đặc biệt, mà là cảm giác cơ thể được đối xử đúng mực.
- Tôi 'lạc loài' vì uống trà thay bia, rượu trên bàn tiệc
- 30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm
- Tôi giảm gần 3 kg sau một tháng nhờ bỏ uống trà sữa
- Tôi ớn lạnh chiếc bánh tôm Hồ Tây rán trong chảo dầu 'đen như nước cống'
- Khách chê phở tôi nhạt nhẽo, kéo nhau sang ăn quán khác
- Tôi sợ hãi thói quen ăn bánh cuốn ngập trong nước mắm