Đã tròn 10 năm kể từ ngày tôi đưa ra một quyết định tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình: từ bỏ nước ngọt, cà phê, bia rượu... để chuyển sang uống là trà. Lúc đó, khi đang là một sinh viên năm hai, tôi thường xuyên uống nước ngọt có ga và cà phê để chống buồn ngủ. Thói quen ấy khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, dễ mất tập trung và hay bị đầy bụng. Một lần, tôi bị đau dạ dày và bác sĩ khuyên nên hạn chế đồ uống có ga, cafein mạnh. Từ đó, tôi bắt đầu tập thói quen uống trà mỗi ngày.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tìm một thức uống thay thế. Nhưng càng uống, tôi càng nhận ra trà không chỉ giúp giải khát, mà còn mang lại sự thư thái, tĩnh tại cho tâm hồn. Điều đầu tiên tôi nhận thấy rõ rệt là sức khỏe được cải thiện. Không còn những lần mất ngủ triền miên do cà phê, không còn cảm giác nặng bụng sau mỗi lon nước ngọt. Trà giúp cơ thể tôi nhẹ nhàng, tỉnh táo, nhưng không gây kích thích quá mức. Tôi cũng giảm cân tự nhiên, da dẻ sáng hơn, ít bị nổi mụn – những điều trước kia tôi chưa từng nghĩ đến.
Quan trọng hơn, trà trở thành một "người bạn đồng hành" trong lối sống. Mỗi sáng, thay vì vội vã bật máy pha cà phê, tôi dành vài phút để đun nước, tráng ấm, ủ lá. Khoảnh khắc chờ đợi ấy giống như một nghi lễ nhỏ, giúp tôi bắt đầu ngày mới trong sự chậm rãi và tập trung.
Trong công việc, mỗi khi căng thẳng, tôi rót cho mình một tách trà nóng, hít sâu mùi hương, rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấy giúp tôi hạ nhiệt, bình tĩnh xử lý vấn đề thay vì nóng vội. Nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy tôi không đụng tới cà phê trong suốt cả năm, nhưng chính thói quen uống trà đã giúp tôi duy trì sự tỉnh táo ổn định.
Một điều tôi không ngờ là trà còn mở ra nhiều mối quan hệ mới. Người uống trà thường thích trò chuyện trong không gian tĩnh, có chiều sâu. Nhờ vậy, tôi đã có thêm những người bạn cùng sở thích, ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để thưởng trà, bàn chuyện đời, chuyện nghề. Ở quê nhà, mỗi lần về thăm bố mẹ, tôi và cha lại ngồi bên ấm trà xanh nóng, trò chuyện về những kỷ niệm cũ. Tôi nhận ra, trà không chỉ là thức uống, mà còn là văn hóa, là cách để con người gần gũi nhau hơn.
>> 10 năm tôi như kẻ khác người vì nói 'không' với gà rán, nước ngọt
Dĩ nhiên, hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong những buổi tiệc liên hoan, ai cũng cầm ly bia chúc tụng, tôi lại lặng lẽ xin một ấm trà nóng. Nhiều người đùa rằng tôi "khác người", thậm chí có người nghĩ tôi kiêng khem quá mức. Nhưng tôi không cảm thấy phiền lòng, bởi tôi biết rõ cơ thể mình hợp với gì và điều gì khiến tôi hạnh phúc. Một vài lần đi du lịch, không phải nơi nào cũng có sẵn trà ngon. Lúc ấy tôi phải chấp nhận uống nước lọc thay thế.
Hành trình 10 năm chỉ uống trà dạy tôi nhiều bài học quý giá. Trước hết là sự tiết chế. Trong thời đại đầy rẫy đồ uống công nghiệp, việc gắn bó với một loại thức uống tự nhiên giúp tôi biết trân trọng sự giản dị. Tiếp theo là sự kiên định. Ban đầu, không ít lần tôi bị cám dỗ bởi mùi vị ngọt ngào của nước ngọt, hay sự sôi động trong những buổi nhậu cùng bạn bè. Nhưng tôi kiên nhẫn giữ vững lựa chọn của mình, và kết quả là một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cân bằng.
Cuối cùng, trà "dạy" tôi về sự chậm rãi. Chúng ta thường sống vội, ăn vội, uống vội. Nhưng khi pha trà, bạn buộc phải kiên nhẫn: đợi nước sôi, chờ lá ngấm, thưởng thức từng ngụm nhỏ. Chính sự chậm rãi ấy giúp tôi học cách sống mindful (chánh niệm), biết tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.
Có người hỏi tôi: "Uống trà mãi như vậy có chán không?". Tôi mỉm cười và trả lời rằng: "Trà cũng giống như cuộc đời, càng trải nghiệm lâu, càng thấy vị ngọt dịu ẩn sau cái chát ban đầu. 10 năm qua, trà không chỉ là thức uống, mà còn là triết lý sống của tôi: đơn giản, chậm rãi và sâu sắc".
Tôi không nghĩ mọi người đều cần từ bỏ hoàn toàn các loại đồ uống khác như tôi. Nhưng tôi tin rằng, ai cũng nên tìm cho mình một "người bạn đồng hành" lành mạnh, có thể là trà, có thể là một thói quen khác, để nuôi dưỡng sự cân bằng và bình an trong cuộc sống. Với tôi, hành trình 10 năm chỉ uống trà là một minh chứng rằng, đôi khi những thay đổi nhỏ nhất lại có thể mang đến sự chuyển biến lớn lao nhất cho cả sức khỏe lẫn tâm hồn. Và tôi sẽ còn tiếp tục hành trình này, có lẽ đến trọn đời.
- Nồi lẩu ai cũng khen ngon nhưng khiến tôi khiếp vía
- 30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm
- Ảo giác nguy hiểm: 'món ăn nhạt toẹt vì thiếu gia vị'
- Khách chê phở tôi nhạt nhẽo, kéo nhau sang ăn quán khác
- Tôi sợ hãi thói quen ăn bánh cuốn ngập trong nước mắm
- Suất cơm chứa 5 g muối ăn mòn tuổi thọ người Việt