Tôi sinh ra vào thập niên 1960, lớn lên ở một vùng quê miền Trung khô cằn, nắng gió quanh năm. Thế hệ chúng tôi khi ấy có rất ít con đường để thoát nghèo. Học hành gần như là lối đi duy nhất, nếu không muốn gắn chặt cả đời với ruộng đồng và thiếu thốn.
Những năm đó, để được vào học cấp ba (nay là THPT), học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển rất khắc nghiệt. Cả trường cấp hai xã tôi có khoảng 200 học sinh dự thi, nhưng chỉ 15 người trúng tuyển. Tôi may mắn nằm trong số đó. Suốt những năm phổ thông, tôi học khá xuất sắc, tốt nghiệp với thành tích tốt và thi đỗ đại học với số điểm cao, đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài theo diện lưu học sinh.
Giấy báo trúng tuyển được gửi về địa phương, kèm yêu cầu xác minh lý lịch gia đình để hoàn tất thủ tục. Tôi mang giấy lên Ủy ban xã xin xác nhận. Chủ tịch xã khi ấy là người quen của gia đình tôi - điều khá phổ biến ở nông thôn thời đó, nơi "cả làng biết mặt nhau".
Bản xác nhận được ký nhanh, nội dung ghi: "Học sinh có đạo đức tốt, gia đình cha mẹ là cán bộ công nhân viên, chấp hành chính sách Đảng và Nhà nước. Nhưng giai đoạn trước đây của cha mẹ học sinh chúng tôi không rõ". Chính câu cuối ấy đã làm cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác. Ban tuyển sinh gạch đỏ dưới câu "không rõ", và cánh cửa ra nước ngoài học tập của tôi khép lại.
Lý do nằm ở hoàn cảnh lịch sử. Cha mẹ tôi là cán bộ, quê gốc ở một huyện khác trong tỉnh. Do chiến tranh, gia đình nhiều lần di chuyển nơi ở, nơi công tác. Khi tôi xin xác nhận, nơi cư trú lúc đó không phải quê gốc, nên chính quyền địa phương "không dám khẳng định" về quá khứ gia đình tôi.
>> Cú sốc thất nghiệp tuổi 30 dù tôi có bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0
Sau cú rẽ ấy, tôi học trong nước, vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi. Rồi cuộc đời đưa đẩy tôi vào miền Nam làm việc, dần dần đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc, rồi Giám đốc một công ty thương mại.
Nhiều năm sau, trong một lần công ty tuyển dụng, tôi được báo có một sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp xuất sắc, chuyên môn rất tốt. Trưởng phòng nói thêm: "Cậu ấy cùng quê với anh". Tôi đề nghị gặp trực tiếp. Qua trò chuyện, tôi không chỉ xác nhận cậu sinh viên đúng là người cùng quê, mà còn bất ngờ hơn: cậu là con trai của vị chủ tịch xã năm xưa - người đã ký bản xác nhận lý lịch khiến tôi mất cơ hội đi du học.
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi quyết định gạt bỏ chuyện cũ, ký quyết định tiếp nhận cậu sinh viên kia. Vài tháng sau, cậu đưa cha mình đến thăm gia đình tôi. Khi ra về, tôi nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông ấy một sự bối rối, day dứt, như có điều muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Nhưng tôi không chờ một lời giải thích hay một lời xin lỗi muộn màng.
Tôi hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại thì có. Tôi từng là người bị đóng lại cánh cửa tương lai ngay trước mắt. Nhưng chính vì thế, tôi không cho phép mình lặp lại điều đó với người khác, càng không trút những gì mình từng chịu lên một người trẻ vô can.
Tôi tin rằng mỗi người đều có quyền được bước tiếp mà không phải trả giá cho những câu chuyện cũ của người đi trước. Đến hôm nay, nhìn lại, tôi không hề hối hận. Trái lại, đó là một trong những quyết định khiến tôi thấy mình đã sống đúng hơn với những gì từng trải qua và với chính mình.
TC Thắng
- Thạc sĩ bằng Giỏi 10 năm thất nghiệp
- Bốn năm thất nghiệp dù có bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0
- Bài học của tôi sau 100 ngày trượt phỏng vấn xin việc
- Nhiều sinh viên mất cả năm 'tái đào tạo'
- Cú sốc lương cao, được làm cho công ty lớn khi mới ra trường
- Tôi khó tuyển được sinh viên giữa hàng trăm CV xin việc 'khủng'
