Đọc bài viết "Bốn năm thất nghiệp dù có bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0", tôi nhận ra một sai lầm của học ít người học cao khi không chịu hạ cái tôi để tìm việc. Họ tin rằng học cao thì phải làm thầy, phải làm quản lý, phải ngồi bàn giấy... Trong khi đó, họ lại thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu va chạm, và thiếu cả sự kiên nhẫn để bắt đầu từ những việc nhỏ.
Tôi chỉ có một tấm bằng đại học công lập loại Khá của một trường không quá danh giá, càng không phải người nổi bật khiến nhà tuyển dụng phải "trải thảm đỏ" mời về làm việc. Ngày cầm bằng tốt nghiệp ra trường, tôi cũng mang theo nhiều hoang mang như bao sinh viên khác, chỉ khác một điều, tôi không cho phép mình thất nghiệp, dù chỉ một ngày.
Nhà tôi nghèo, theo đúng nghĩa là nếu tôi không có thu nhập thì cả gia đình sẽ chật vật. Vì vậy, tôi không có đặc quyền chờ đợi một công việc đúng ngành, đúng mơ ước hay "xứng tầm". Tôi nộp hồ sơ khắp nơi, làm đủ nghề: từ công việc văn phòng lương thấp, bán hàng, kỹ thuật trái ngành, đến những việc mà nhiều người cho là "tạm bợ". Có những tháng lương của tôi chủ tạm đủ sống, có lúc tôi phải làm hai, ba việc một lúc. Nhưng tôi luôn nghĩ, miễn là lao động chân chính, không có gì phải xấu hổ.
Tôi không dám chê việc. Không phải vì tôi không có cái tôi, mà vì tôi hiểu hoàn cảnh của mình không cho phép kiêu ngạo. Mỗi công việc, dù nhỏ, đều dạy tôi một thứ gì đó: cách nói chuyện với khách hàng, cách chịu áp lực, cách giải quyết vấn đề thực tế – những thứ không có trong giáo trình đại học.
>> Bài học của tôi sau 100 ngày trượt phỏng vấn xin việc
Giờ đây, nhìn lại hơn 10 năm đi làm, tôi không dám nói mình thành công. Tôi cũng không giàu có hơn ai, nhưng tôi có một căn nhà để ở, một chiếc xe hơi để đi lại, và dành dụm được một, hai mảnh đất nhỏ. Quan trọng hơn, tôi có sự ổn định, có trải nghiệm, và có khả năng tự nuôi sống gia đình mình bằng chính sức lao động.
Trong hành trình đó, tôi chứng kiến câu chuyện của người bạn đại học khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp đại học loại Giỏi, bạn tiếp tục theo học Thạc sĩ, bằng cấp bài bản. Nhưng suốt gần 10 năm sau khi tốt nghiệp, bạn gần như thất nghiệp. Lý do không phải vì bạn kém hay thiếu việc làm, mà vì bạn từ chối tất cả những công việc có thể xin được. Bạn cho rằng, với bằng Thạc sĩ, không thể làm những việc "tàng tàng", không thể làm thợ, không thể bắt đầu từ vị trí lương thấp.
Cuối cùng, bạn chìm đắm trong ảo tưởng về bằng cấp, trình độ của bản thân, nghĩ rằng "đời bất công khi mình không tìm được việc". Để rồi, sau gần một thập kỷ thất nghiệp, mới đây bạn mới chính thức đi làm. Trớ trêu thay, công việc đầu tiên ấy cũng chẳng phải do bạn tự tìm kiếm mà lại đến từ sự giới thiệu của người thân.
Tôi không kể câu chuyện này để hạ thấp ai mà chỉ muốn nhấn mạnh xã hội không nợ chúng ta một công việc "xứng với bằng cấp". Giá trị của một người không nằm ở tấm bằng treo trên tường, mà ở khả năng tạo ra giá trị thực trong đời sống. Đôi khi, chịu cúi xuống một chút để làm việc, lại là cách duy nhất để đứng thẳng lâu dài.
Tôi không vì sĩ diện mà bỏ lỡ những năm tháng cần lao động nhất của đời mình và đã thành công. Và tôi tin, lao động chân chính, dù bắt đầu ở vị trí thấp, chưa bao giờ là con đường sai.
- Vòng lặp 'vào đại học – thất nghiệp – bỏ cuộc'
- Sinh viên bằng giỏi, thái độ tốt nhưng mãi không xin được việc
- Chê cao đẳng, chọn đại học nhưng 4 năm sau thất nghiệp
- Về quê bán quần áo sau bốn năm đại học
- Sinh viên bằng giỏi loay hoay xin việc ở công ty tôi
- Thất nghiệp tuổi 30 dù gửi 40 CV xin việc trong ba tháng