Tôi quen một người bạn, vốn học một ngành khá "hot" ở một trường đại học có tiếng trong nước. Khi còn đi học, bạn từng nuôi mơ ước được làm việc ở một tập đoàn lớn, có môi trường chuyên nghiệp, mức thu nhập ổn định. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác: bạn không thể lọt qua vòng hồ sơ ở các doanh nghiệp lớn, cũng chẳng thể trụ lâu trong những công việc trái ngành, trái nghề. Cuối cùng, bạn đành về quê phụ bố mẹ bán quần áo.
Tôi biết khá nhiều sinh viên sau tốt nghiệp một, hai năm vẫn loay hoay xin việc, thử việc, nghỉ việc. Đa phần họ chỉ tìm được những công ty quy mô nhỏ, công việc đơn giản, thậm chí hoàn toàn không liên quan đến ngành đã học. Tại sao một tấm bằng đại học không còn là "tấm vé vàng" để gia nhập thị trường lao động, nhất là ở những doanh nghiệp lớn?
Một trong những nguyên nhân lớn nhất là sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thực tế. Nhiều trường đại học vẫn dạy nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm bài kiểm tra rất tốt, nhưng khi đặt vào môi trường công việc thực, họ lúng túng, thiếu kỹ năng và không theo kịp tiến độ.
Trong khi đó, các công ty lớn lại đặt tiêu chuẩn rất cao. Họ không chỉ cần người có kiến thức chuyên môn mà còn cần kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ, sự linh hoạt và kinh nghiệm thực tiễn. Sinh viên mới ra trường hầu như thiếu hụt những yếu tố này. Một khoảng trống lớn giữa "cái được học" và "cái được yêu cầu" đã khiến nhiều em bị loại ngay từ vòng nộp CV.
>> Sinh viên bằng giỏi, thái độ tốt nhưng mãi không xin được việc
Không ít sinh viên dành toàn bộ bốn năm đại học cho việc học lý thuyết và đi chơi. Họ ít tham gia thực tập nghiêm túc, ngại trải nghiệm công việc từ sớm, hoặc chỉ làm thêm những công việc mang tính chất kiếm tiền ngắn hạn. Khi cầm tấm bằng trong tay, họ mới bắt đầu nghĩ đến việc đi làm đúng ngành. Nhưng lúc đó, bạn bè đồng trang lứa đã có vài năm kinh nghiệm thực tế nhờ thực tập hoặc làm dự án ngay từ thời sinh viên. Do đó, khoảng cách lại càng lớn. Những bạn không tích lũy trải nghiệm từ sớm thường rơi vào vòng luẩn quẩn: nộp hồ sơ vào công ty lớn thì bị loại vì thiếu kinh nghiệm; xin việc ở công ty nhỏ thì mức lương thấp, ít cơ hội phát triển; càng để lâu, hồ sơ càng "lỗi thời".
Nhiều gia đình cũng không thể chu cấp lâu dài cho con cái sau khi tốt nghiệp. Khi thất bại vài lần ở các công ty lớn, sinh viên buộc phải tìm việc nhanh chóng để có thu nhập. Thế là họ chấp nhận làm trái ngành, làm công việc văn phòng đơn giản, hoặc quay về hỗ trợ việc kinh doanh nhỏ của gia đình, như bán quần áo, bán hàng online, phụ cửa hàng. Thoạt nhìn, đó là lựa chọn tạm thời. Nhưng khi đã bước vào vòng quay mưu sinh, rất khó để họ quay lại đúng ngành nghề đã học.
Ngoài ra, một bộ phận sinh viên trẻ còn gặp rào cản về tâm lý. Khi bị từ chối ở vài công ty lớn, họ dễ nản, mất tự tin và bỏ cuộc. Thay vì kiên trì rèn luyện, tích lũy thêm kỹ năng để tiếp tục thử sức, nhiều người chọn con đường "dễ dàng hơn" – làm việc ở công ty nhỏ, ít áp lực, hoặc rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Nhưng chính sự dễ dãi đó lại khiến họ bỏ lỡ cơ hội phát triển lâu dài. Để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đôi khi cần sự kiên nhẫn, chấp nhận thất bại ban đầu để trưởng thành hơn.
Vậy, chúng ta cần thay đổi từ đâu?
Người bạn tôi nhắc ở đầu bài, cuối cùng đã chọn con đường kinh doanh cùng bố mẹ. Ban đầu, bạn cảm thấy thất vọng và chán nản vì "học bao nhiêu năm mà giờ lại đi bán quần áo". Nhưng sau một thời gian, bạn bắt đầu tìm thấy niềm vui trong công việc ấy, biến nó thành một cửa hàng online khá thành công. Điều này cũng cho thấy, thất bại trong việc xin việc ở công ty lớn không đồng nghĩa với thất bại trong sự nghiệp. Nhưng rõ ràng, nếu được chuẩn bị tốt hơn ngay từ khi còn học đại học – từ kỹ năng, trải nghiệm đến định hướng nghề nghiệp – có lẽ bạn ấy đã có một hành trình khác, phù hợp hơn với ước mơ ban đầu.
Nhiều sinh viên sau một, hai năm tốt nghiệp vẫn không thể ứng tuyển vào công ty lớn, phải làm việc ở công ty nhỏ hoặc rẽ hướng sang kinh doanh gia đình, là một thực tế đáng suy ngẫm. Nguyên nhân không chỉ đến từ cá nhân mỗi người mà còn phản ánh những lỗ hổng trong đào tạo và định hướng nghề nghiệp. Điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận vấn đề này để thay đổi. Một tấm bằng đại học sẽ không bao giờ đủ, nếu thiếu đi trải nghiệm, kỹ năng và sự kiên trì. Và nếu giáo dục không bắt nhịp kịp với thị trường lao động, thì tình trạng "ra trường không xin được việc đúng ngành" sẽ còn lặp lại mãi.
- Sinh viên bằng giỏi loay hoay xin việc ở công ty tôi
- Thất nghiệp tuổi 30 dù gửi 40 CV xin việc trong ba tháng
- Tôi xin được việc ngân hàng dù không có chuyên môn
- Tôi bằng giỏi đại học vẫn không xin nổi việc lương 5 triệu đồng
- Tôi loại ngay ứng viên nói 'đi làm vì đam mê' nhưng chê lương 10 triệu
- Tôi thất nghiệp vì bốn năm đại học làm thêm việc tay chân