Tôi từng ngồi ở cả hai phía của bàn phỏng vấn tuyển dụng. Có lúc là người hồi hộp chờ đến lượt mình được gọi tên, có lúc là người đặt câu hỏi và quan sát ứng viên trước mặt. Từ những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra một điều khá phổ biến ở không ít bạn trẻ hiện nay: họ bước vào phòng phỏng vấn với đôi vai khúm núm và một tâm thế "đi xin việc".
Nhiều bạn trẻ bước vào phòng phỏng vấn với dáng vẻ rụt rè đến mức khiến người đối diện thấy thương. Họ khom vai, nói lí nhí, đặc biệt là khi được hỏi về mức lương mong muốn. Ánh mắt họ dường như chờ đợi một cái gật đầu "ban ơn" từ phía nhà tuyển dụng. Với tôi, đó là điều đáng tiếc nhất trong hành trình đi làm của các bạn trẻ.
Không ít người mặc định rằng nhà tuyển dụng là người nắm toàn quyền quyết định, còn mình chỉ là kẻ chờ được chọn hoặc bị loại. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, phỏng vấn không phải buổi xét duyệt lòng thương hại, mà là cuộc gặp để hai bên xem có phù hợp với nhau hay không? Doanh nghiệp không tìm người cho đủ ghế trống, họ tìm người để cùng tạo ra giá trị. Và người lao động cũng không chỉ tìm một chỗ ngồi, mà tìm nơi để dành thời gian, công sức, thậm chí là những năm tháng quan trọng của cuộc đời.
Tâm lý "xin việc" khiến nhiều bạn trẻ tự thu nhỏ chính mình ngay từ đầu. Họ né tránh những câu hỏi về lương, phúc lợi, sợ bị gắn mác thực dụng. Họ không dám chia sẻ mong muốn phát triển bản thân vì sợ bị đánh giá là "chưa làm đã đòi hỏi". Thậm chí, có người chấp nhận những điều mơ hồ, thiếu rõ ràng chỉ vì nghĩ rằng "thị trường việc làm đang khó khăn, có việc là tốt rồi". Nhưng chính sự nhún nhường quá mức ấy lại là nguyên nhân khiến nhiều người nhanh chóng vỡ mộng sau khi nhận việc.
>> Tôi tuyển dụng con trai người từng làm mình mất cơ hội du học
Tôi từng nghe không ít lời than thở của các bạn nhân viên trẻ rằng "công việc không giống mô tả", "môi trường không phù hợp", "lương thưởng không như kỳ vọng"... Thế nhưng, chính họ cũng thừa nhận rằng ngay từ buổi phỏng vấn đã có những băn khoăn, nhưng vì sợ mất cơ hội trúng tuyển nên cứ im lặng. Một khởi đầu thiếu thẳng thắn và tự trọng như vậy rất khó dẫn đến một hành trình dài lâu và tích cực.
Theo tôi, điều cần thiết khi đi phỏng vấn không phải là sự tự tin thái quá, mà là hiểu bản thân mình có gì mà muốn gì, sẵn sàng đánh đổi đến đâu.? Khi bạn hiểu rõ giá trị của bản thân, bạn sẽ không cần phải cúi thấp, cũng không cần tỏ ra cao ngạo. Bạn có thể nói về năng lực của mình một cách bình thản, đặt câu hỏi với thái độ cầu thị và lắng nghe phản hồi của nhà tuyển dụng bằng sự tôn trọng.
Phỏng vấn tuyển dụng nên là cuộc trò chuyện giữa hai bên, ngang hàng. Nhà tuyển dụng có quyền chọn người phù hợp với tổ chức của họ. Và người lao động cũng có quyền cân nhắc xem tổ chức đó có phù hợp với mình hay không? Không ai ở vị thế "ban ơn" trong một mối quan hệ vốn dĩ là trao đổi sức lao động.
Tôi nghĩ người trẻ sẽ bớt mệt mỏi và hoang mang hơn nếu bước vào phỏng vấn với tâm thế tỉnh táo: không tự hạ thấp mình, cũng không đặt mình lên cao hơn người khác. Bạn đi làm để trao đổi giá trị, để cùng tạo ra kết quả, chứ không phải để xin phép được tồn tại trong một công ty nào đó. Khi thay đổi được cách nhìn này, buổi phỏng vấn sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành một cuộc đối thoại đúng nghĩa.
- Khủng hoảng thất nghiệp tuổi 30 vì kinh nghiệm bằng 0
- Thạc sĩ bằng Giỏi 10 năm thất nghiệp
- Bốn năm thất nghiệp dù có bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0
- Bài học của tôi sau 100 ngày trượt phỏng vấn xin việc
- 52 tuổi kinh nghiệm đầy mình nhưng xin việc không ai nhận
- Nhiều sinh viên mất cả năm 'tái đào tạo'