Tôi chưa từng nghĩ việc mua nhà là dễ dàng, và thực tế đúng là không dễ chút nào, nhất là giai đoạn đầu, khi mọi áp lực tài chính cùng lúc đổ dồn lên vai. Nhưng nếu hỏi tôi "có nên mua nhà sớm hay không?", câu trả lời sau những gì đã trải qua vẫn là: "nên, nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì và chấp nhận đánh đổi".
Tôi sở hữu căn nhà đầu tiên năm 27 tuổi. Khi đó, tôi mua một mảnh đất giá 300 triệu đồng, còn lại là tiền xây dựng. Mức lương của tôi lúc ấy chỉ khoảng 7 triệu mỗi tháng, và gần như toàn bộ số tiền mua nhà là vay mượn. Tôi bước vào hành trình trả nợ với tâm thế vừa lo lắng vừa liều lĩnh, bởi rõ ràng khả năng tài chính khi ấy không hề dư dả.
Những năm đầu thật sự rất vất vả với tôi. Thu nhập thấp, chi tiêu phải dè sẻn, mọi kế hoạch cá nhân đều xoay quanh hai chữ "trả nợ". Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhà đất tăng giá, thu nhập của tôi cũng tăng dần theo kinh nghiệm và công việc. Trong khi đó, khoản nợ thì mỗi năm một ít đi.
Sau 7 năm, tôi trả xong toàn bộ khoản nợ mua căn nhà đầu tiên. Nhìn lại, đó là một chặng đường dài và nhiều áp lực, nhưng cũng chính quãng thời gian ấy giúp tôi có nền tảng vững hơn cho những quyết định sau này. Từ căn nhà thứ hai trở đi, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi nhận ra rằng vay tiền mua nhà, nếu tính toán hợp lý, thực chất là một cách để bảo toàn giá trị tiền bạc. Hôm nay bạn vay một tỷ đồng, vài năm sau, với lạm phát và biến động giá cả, số tiền ấy thực chất chỉ còn tương đương vài trăm triệu theo sức mua. Quan trọng hơn, tiền không tự biến mất. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác: từ con số trong tài khoản sang một căn nhà để ở.
>> 'Lương 30 triệu nhưng không lo mua nhà'
Ngay cả trong kịch bản xấu nhất là không thể tiếp tục trả nợ, bạn bán nhà đi thì cũng gần như trở về điểm xuất phát. Thứ mất đi, nếu có, thường không quá lớn so với giá trị bạn đã sử dụng và tích lũy trong thời gian sở hữu nó.
Tất nhiên, không mua nhà cũng không phải lựa chọn sai. Đi chơi, trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống đều mang lại niềm vui. Nhưng tôi từng tự hỏi: "10 năm sau, khi bạn bè xung quanh đã có nhà cửa ổn định, còn mình vẫn đi thuê, liệu bản thân có thực sự thoải mái?". Nếu bạn chắc chắn vẫn vui và hài lòng với lựa chọn của mình, thì cứ tiếp tục tận hưởng.
Chỉ có một điều tôi tin là đúng: "Niềm vui thường mang tính nhất thời". Hôm nay đi du lịch Nhật Bản, bạn rất vui. Nhưng 10 năm sau vẫn đi Nhật, cảm xúc ấy sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu, nó trở thành điều bình thường, và bạn lại cần những trải nghiệm khác để thấy mới mẻ. Ngược lại, hôm nay bạn chưa đi vì dành tiền mua nhà, 10 năm sau mới có cơ hội, niềm vui khi ấy có khi lại trọn vẹn hơn.
Tóm lại, mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Với tôi, mua nhà sớm là chấp nhận vài năm chật vật để đổi lấy sự ổn định lâu dài là một sự đánh đổi mà đến giờ tôi không hối tiếc.
- Hành trình tôi mua nhà từ tiền tiết kiệm 200 triệu đồng
- Tháng tiết kiệm 20 triệu nhưng 10 năm chưa mua nổi nhà Sài Gòn
- Khoản vay 1,5 tỷ đồng mua nhà dưỡng già khiến tôi khủng hoảng tuổi 40
- Tôi 'sáng mắt' vì vay 1,2 tỷ mua nhà Sài Gòn 2 tỷ
- 37 tuổi chưa dám sinh con vì còn nợ 1,3 tỷ đồng mua nhà Sài Gòn
- Cú liều vay 800 triệu mua nhà Sài Gòn giúp tôi đổi đời