Tôi năm nay bước vào ngưỡng tuổi 40, sống tại Sài Gòn. Và cũng như nhiều người cùng lứa, tôi cũng trải qua giai đoạn khủng hoảng trung niên với sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dù tôi tưởng mình đã chuẩn bị rất kỹ từ sớm về mặt tài chính.
Ngay từ năm 30 tuổi, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho tương lai. Thu nhập của tôi thời điểm đó chỉ khoảng 18–20 triệu mỗi tháng, vợ tôi làm văn phòng được khoảng 12 triệu. Chúng tôi dành dụm từng chút, cố gắng duy trì mức tiết kiệm 30% thu nhập mỗi tháng. Sau gần 10 năm, gia đình tôi tích lũy được hơn một tỷ đồng – một con số không lớn, nhưng là cả quá trình cố gắng của cả hai.
Ở tuổi 38, khi thu nhập cả hai vợ chồng đã tăng lên mức ổn định hơn, khoảng 55–60 triệu mỗi tháng, chúng tôi quyết định đầu tư bất động sản cho tương lai. Sau nhiều năm quan sát thị trường, tôi chọn mua một căn nhà cũ diện tích 60 m2 ở ngoại thành, giá 3,2 tỷ đồng. Chúng tôi có sẵn 1,7 tỷ đồng, vay thêm ngân hàng gần 1,5 tỷ, kỳ hạn 20 năm, với mức lãi suất trung bình khoảng 9–10% một năm trong 3 năm đầu.
Không ngờ, quyết định ấy trở thành bước ngoặt với tôi – vừa là cơ hội, vừa mở ra một giai đoạn đầy áp lực. May mắn là căn nhà cho thuê được gần như ngay lập tức với giá 9 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, khoản thanh toán hằng tháng cho ngân hàng khoảng 13–14 triệu, bao gồm cả gốc và lãi. Như vậy, thu nhập cho thuê giúp tôi "gánh" được khoảng 65% khoản vay. Phần còn lại chúng tôi bù thêm, nên vẫn trong khả năng kiểm soát.
>> Tôi 'sáng mắt' vì vay 1,2 tỷ mua nhà Sài Gòn 2 tỷ
Tuy nhiên, ở tuổi 40, tôi nhận ra cơ thể không còn sung sức như trước. Sau thời gian dài căng thẳng vì công việc, chăm sóc con nhỏ, lo cho cha mẹ già và quản lý khoản vay lớn, tôi rơi vào trạng thái kiệt sức mà không hay. Tôi từng trải qua vài tháng mất ngủ, chán ăn, dễ cáu gắt. Dù thu nhập gia đình đã ổn định hơn mức trung bình, tôi vẫn sống trong cảm giác bất an mơ hồ: sợ mất việc, sợ bệnh tật, sợ kinh tế trì trệ khiến mình không trả nổi nợ.
Khoảnh khắc khiến tôi giật mình thay đổi là khi con trai 10 tuổi hỏi: "Sao ba lúc nào cũng mệt vậy?". Tôi nhận ra mình đang sống như người chạy trên đường đua không có điểm dừng, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân yêu. Từ đó, tôi điều chỉnh lại toàn bộ cách sống.
Tôi tăng quỹ dự phòng lên đủ 12 tháng chi tiêu, tương đương khoảng 300 triệu đồng, để có thể yên tâm nếu có biến cố. Tôi hạn chế tối đa mọi khoản vay tiêu dùng, cắt giảm các chi phí không cần thiết. Mỗi tháng, tôi trả thêm 1–2 triệu tiền gốc khi có dư, nhằm rút ngắn thời gian vay. Tôi cũng giảm khối lượng công việc, dành thời gian tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và đưa gia đình đi chơi thường xuyên hơn.
Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra rằng vay nợ ở tuổi ngoài độ tuổi 35–40 chỉ khiến ta thêm gánh nặng, giảm chất lượng cuộc sống. Giờ đây, khi sức khỏe và tinh thần đã ổn định hơn, tôi càng thấm thía rằng khủng hoảng trung niên không chỉ đến từ tiền bạc, mà đến từ việc ta đánh mất cân bằng giữa kiếm sống và tận hưởng cuộc sống. Tiền quan trọng thật, nhưng đôi khi giảm tốc một chút lại giúp ta sống bình an hơn.
- 40 tuổi lương 28 triệu nhưng chưa mua nổi căn nhà đầu tiên
- 40 tuổi nợ 2 tỷ mua nhà khiến tôi khao khát bỏ Hà Nội về quê
- 37 tuổi chưa dám sinh con vì còn nợ 1,3 tỷ đồng mua nhà Sài Gòn
- 'Thuê căn hộ Sài Gòn 10 triệu có lợi hơn về Bình Dương mua nhà'
- Hụt hơi mua nhà TP HCM 80 triệu đồng một m2
- 'Một năm làm con nợ mua nhà 2,5 tỷ đáng giá hơn 7 năm ở thuê'