Vợ chồng tôi năm nay đều 37 tuổi. Bạn bè cùng trang lứa đã có con lớn học cấp một, thậm chí có người đã đón đứa thứ hai. Mỗi lần tụ họp, chuyện con cái luôn là đề tài trung tâm. Chỉ có chúng tôi ngồi im, cười trừ khi ai đó hỏi: "Bao giờ mới tính chuyện sinh em bé?". Tôi không biết trả lời sao, chỉ ậm ừ: "Đợi trả hết nợ mua nhà đã". Đó là sự thật trần trụi nhất trong cuộc sống của chúng tôi suốt 7 năm qua.
Năm 30 tuổi, sau vài năm làm thuê ở Sài Gòn, chúng tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ để "an cư". Thời điểm đó, cả hai đều nghĩ đây là bước ngoặt quan trọng để ổn định cuộc sống, cũng là điều kiện cần có trước khi sinh con. Căn hộ hơn 60 m2, giá gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi vay ngân hàng gần 1,3 tỷ đồng (khoảng 60%), hy vọng cố gắng vài năm, lương tăng lên là sẽ nhẹ bớt.
Nhưng đời không dịu dàng như những phép tính trên giấy. Suốt ngần ấy năm, chúng tôi sống trong cảnh "đến ngày là run tay chuyển khoản trả nợ ngân hàng". Lương hai vợ chồng cộng lại tạm gọi là đủ, nhưng sau khi trừ tiền trả nợ mỗi tháng, phần còn lại chỉ đủ duy trì cuộc sống tối giản. Những bữa ăn ngoài hiếm dần, những chuyến đi chơi xa trở thành điều xa xỉ, việc sắm sửa nội thất mới chúng tôi cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Phải chăng gánh nặng mua nhà đã nuốt hết tuổi trẻ của tụi mình? Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện sinh con, cả hai đều sợ. Không phải sợ trách nhiệm làm cha mẹ, mà sợ mình không đủ điều kiện để con có tuổi thơ tử tế. Một đứa trẻ cần rất nhiều thứ: tiền sinh nở, sữa, bỉm, khám bệnh, trường mẫu giáo... Tất cả đều là chi phí lũy tiến mà ngay cả khi chưa sinh, chúng tôi đã thấy mình không cáng nổi.
>> Cú liều vay 800 triệu mua nhà Sài Gòn giúp tôi đổi đời
Nhiều người nói: "Cứ sinh đi rồi đâu vào đó". Nhưng với những người đang gánh nợ lớn như chúng tôi, mọi thứ không đơn giản vậy. Sinh con không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là bài toán tài chính rất thực tế. Tôi không muốn con mình lớn lên trong sự thiếu thốn, hay chứng kiến cha mẹ luôn trong trạng thái căng thẳng vì tiền bạc.
Tôi từng nghĩ mình chỉ thuộc nhóm nhỏ những người trẻ chật vật với chuyện nhà cửa. Nhưng khi nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè, tôi nhận ra điều ngược lại: rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đang hoãn sinh con vì nợ mua nhà. Có người vay 20 năm; có người trả góp gần chục năm vẫn chưa chạm nổi nửa khoản vay; có người áp lực quá phải bán nhà, chuyển ra ngoại thành sống. Chúng tôi đều có chung một giấc mơ: được an cư để yên tâm sinh con. Nhưng giấc mơ ấy ngày càng trở nên xa xỉ.
Nhiều đêm nằm tính toán, tôi càng thấy lo. Hai vợ chồng đã gần bước vào độ tuổi 40, thời gian không còn nhiều. Nhưng hiện tại, ngay cả chuyện cơ bản nhất là giữ lại một khoản tiết kiệm cố định mỗi tháng, chúng tôi cũng làm chưa nổi. Làm sao nghĩ đến chuyện chào đón một sinh linh mới?
Nhiều lúc nhìn căn nhà mình đang trả nợ dở, tôi không biết nên cảm ơn hay trách nó. Cảm ơn vì nó là nơi duy nhất khiến chúng tôi thấy bình yên sau một ngày dài. Nhưng cũng vì nó mà cả hai chúng tôi phải hy sinh quá nhiều điều, trong đó có cả giấc mơ làm cha mẹ đúng thời điểm. Nhà là nhu cầu thiết yếu, nhưng áp lực sở hữu nhà đang khiến những người trẻ như tôi kiệt sức.
Chỉ mong rằng trong tương lai, giá nhà, lãi suất vay và chính sách hỗ trợ người trẻ mua nhà sẽ bớt khắc nghiệt hơn, để những cặp vợ chồng trẻ như chúng tôi không phải đứng trước lựa chọn đau lòng: sinh con hay gánh nợ mua nhà?
- 40 tuổi nợ 2 tỷ mua nhà khiến tôi khao khát bỏ Hà Nội về quê
- 'Thuê căn hộ Sài Gòn 10 triệu có lợi hơn về Bình Dương mua nhà'
- Hụt hơi mua nhà TP HCM 80 triệu đồng một m2
- 'Một năm làm con nợ mua nhà 2,5 tỷ đáng giá hơn 7 năm ở thuê'
- Tôi lương 40 triệu bất lực trước căn hộ Sài Gòn 5 tỷ đồng
- 'Sao phải đánh đổi đời người mua căn hộ TP HCM 100 triệu mỗi m2?'