8 năm trước, tôi mua căn hộ đầu tiên trong đời – một căn 60 m2 ở ngoại thành TP HCM với giá 1,5 tỷ đồng. Khi đó, trong tay tôi chỉ có 700 triệu, còn lại hơn 800 triệu vay ngân hàng. Nhiều người quen bảo tôi liều lĩnh, nhất là khi mức lương thời điểm ấy chỉ khoảng 17- 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng tôi nghĩ, nếu cứ chờ đến lúc có đủ 1,5 tỷ mới dám mua nhà thì chắc tôi phải mất thêm 5–7 năm nữa, và không biết khi ấy giá nhà sẽ tăng đến đâu?
Thời điểm ký hợp đồng vay, mỗi tháng tôi phải trả gần 6 triệu tiền lãi và hơn 7 triệu tiền gốc. Tổng cộng, tôi dành hơn 13 triệu mỗi tháng cho khoản vay. Nhiều người nói tôi "ôm nợ", nhưng tôi xem số tiền đó như tiền thuê nhà. Thay vì bỏ số tiền tương đương để thuê một căn hộ 45–50 m2 ở khu vực tương tự, tôi chọn trả ngân hàng để căn hộ dần trở thành tài sản của mình.
Trong ba năm đầu, tài chính của tôi khá căng. Tôi cắt gần hết chi tiêu không cần thiết: không đi du lịch xa, hạn chế tụ tập quán xá, tự nấu ăn nhiều hơn. Thậm chí có tháng tôi chỉ dám chi 3–4 triệu cho toàn bộ nhu cầu cá nhân. Nhưng tôi không hối hận. Bởi mỗi tháng nhìn số tiền gốc giảm dần, tôi cảm thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa.
May mắn là đến năm thứ tư, lãi suất giảm nhẹ, thu nhập của tôi cũng tăng lên khoảng 28–30 triệu một tháng. Khoản trả ngân hàng không còn quá nặng nề. Sau 5 năm kể từ khi ký hợp đồng mua nhà, tôi thanh toán hết toàn bộ khoản vay – sớm hơn dự kiến một năm rưỡi. Như vậy, tổng số tiền tôi chi cho cả gốc lẫn lãi khoảng gần 1,9 tỷ đồng, vẫn thấp hơn nhiều so với giá căn hộ cùng phân khúc thời điểm hiện tại, đã tăng lên gần 3 tỷ.
>> Tài sản chục tỷ từ khoản nợ 5 tỷ mua nhà
Kể từ khi trả xong nợ, tôi bắt đầu tích lũy đều đặn. Do không quen rủi ro, tôi chọn mua vàng mỗi khi có tiền dư. Sau ba năm tích lũy, tôi đã có một lượng vàng đủ lớn để coi như khoản tiết kiệm an toàn.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị bán số vàng đó cùng với căn hộ 60 m2 cũ để mua một căn hộ mới rộng khoảng 90 m2 ở khu vực gần trung tâm hơn. Giá căn tôi nhắm khoảng 5,5 tỷ. Ngoài ra, tôi cũng dự định mua thêm một chiếc ôtô tầm giá 700–800 triệu để tiện đi lại. Nếu chỉ dựa vào tiền lương suốt tám năm qua mà không tận dụng đòn bẩy tài chính từ sớm, chắc chắn tôi không thể có được bước tiến như hôm nay.
Tôi không khuyên ai nên vay hay nên đầu tư thế nào, vì mỗi người có hoàn cảnh và khả năng chịu rủi ro khác nhau. Điều tôi muốn nhấn mạnh là: nếu chỉ làm công ăn lương và chờ đến khi "đủ tiền rồi mới dám làm", chúng ta rất khó thực hiện được giấc mơ lớn. Thời gian không chờ đợi ai, giá nhà đất càng không. Đợi thêm 3 hay 5 năm để đủ tiền mua nhà, rất có thể khoản cần bỏ ra đã tăng thêm cả tỷ đồng, khiến nỗ lực tiết kiệm hóa thành vô nghĩa.
Trong suốt 8 năm qua, tôi học được một điều: đôi khi cơ hội chỉ dành cho những người dám hành động đúng lúc. Không phải bốc đồng, mà là tính toán trong khả năng của mình, chấp nhận một mức độ áp lực vừa đủ để tiến lên. Nếu ngày ấy tôi quyết định chờ có đủ 1,5 tỷ rồi mới mua nhà, thì hôm nay có lẽ tôi vẫn đang loay hoay trả tiền thuê, tích góp từng chút và nhìn thị trường bất động sản ngày một xa tầm tay.
Nhờ quyết định dám "ôm nợ" đúng thời điểm, giờ đây tôi có cơ hội chuyển lên một căn hộ rộng rãi, khang trang hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tôi hiểu rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng, nhưng với tôi, điều đúng đắn nhất từng làm chính là không đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu.
- Tôi ngán tận cổ nhà mặt đất cứ mưa là ngập
- 'Thuê căn hộ Sài Gòn 10 triệu có lợi hơn về Bình Dương mua nhà'
- Hụt hơi mua nhà TP HCM 80 triệu đồng một m2
- 'Một năm làm con nợ mua nhà 2,5 tỷ đáng giá hơn 7 năm ở thuê'
- Tôi lương 40 triệu bất lực trước căn hộ Sài Gòn 5 tỷ đồng
- 'Sao phải đánh đổi đời người mua căn hộ TP HCM 100 triệu mỗi m2?'