Tôi rao bán gấp căn nhà của mình ở quận trung tâm Hà Nội nửa năm nay. Nhà không phải quá đẹp nhưng vị trí ổn, ngõ rộng, giấy tờ đầy đủ. Tôi cứ nghĩ chỉ cần giá hợp lý là sẽ có người mua, nhưng không ngờ dù hạ giá tới 300 triệu so với mức kỳ vọng, tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu, chỉ vì người hàng xóm sống ở nhà bên cạnh cố tình phá đám.
Từng có một cặp vợ chồng trẻ đến xem nhà của tôi. Hai bạn đi một vòng, hỏi han khá kỹ, thậm chí còn nói nếu thương lượng giảm thêm được chút giá thì có thể chốt sớm. Tôi thở phào, nghĩ cuối cùng cũng có tín hiệu tốt.
Nhưng trong lúc tôi đang mở cửa tầng trên cho người chồng xem, thì nghe tiếng xì xào dưới sân. Người hàng xóm đứng sát cổng, nói với người vợ: "Nhà này có vấn đề đấy, đừng mua vội". Tôi khựng lại. Vị khách nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngại. Cặp vợ chồng trẻ sau đó ra về với lý do "để suy nghĩ thêm". Từ hôm đó, họ bặt vô âm tín.
Đó không phải lần đầu. Trước đó cũng có hai nhóm khách khác đến xem rồi im lặng. Sau này, tôi mới biết mỗi lần có người mua nhà tới hỏi thăm, nhà hàng xóm lại "nhắc khéo" khách rằng khu này phức tạp, giá bán quá cao, hoặc tỏ thái độ khó chịu khiến người mua ái ngại.
Tôi sống ở đây hơn 10 năm. Quan hệ không thân thiết nhưng cũng chưa từng mâu thuẫn lớn. Chỉ có vài lần tôi góp ý chuyện họ để xe lấn lối đi chung, hay mở nhạc to quá giờ. Có lẽ nhưng xích mích ấy khiến họ khó chịu, tìm cách cản trở tôi bán nhà.
>> 'Khổ nhục kế' trị hàng xóm để xe máy lấn chiếm ngõ chung
Có người bảo có thể họ sợ người mới về "khó chịu" hơn tôi. Có người lại nói đơn giản là tâm lý họ không muốn người khác thuận lợi. Nhưng dù lý do là gì, tôi vẫn thấy khó hiểu. Một câu nói bâng quơ "đừng mua" có thể khiến người ta mất đi cơ hội bán nhà, ảnh hưởng cả kế hoạch tài chính của gia đình.
Tôi không phủ nhận quyền tự do ngôn luận của họ. Nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể, chỉ vì cảm tính hay hiềm khích cá nhân mà buông lời khiến giao dịch của người khác đổ bể, liệu có công bằng? Bán nhà vốn đã áp lực: lo giá cả, lo thủ tục, lo người mua mặc cả... giờ tôi lại phải lo cả "rào cản vô hình" từ chính những người sống sát vách mình.
Trong thực tế, chỉ cần một nghi ngại nhỏ với hàng xóm cũng đủ khiến người ta quay lưng với việc mua một căn nhà nào đó. Có thể họ không tin lời của người hàng xóm kia, nhưng kể cả vậy thì sống cạnh một người hay soi mói, nói xấu, ác ý như vậy chắc cũng chẳng ai muốn.
Tôi đã rất giận, thậm chí muốn làm căng cho ra lẽ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi tiếp tục đối đầu, câu chuyện có lẽ sẽ chỉ tệ hơn. Người mua nhà vốn đã nhạy cảm, họ càng thấy không khí căng thẳng sẽ càng ngại xuống tiền. Có lẽ, tôi sẽ phải tính đến phương án nhờ môi giới đứng ra làm việc, hạn chế việc người mua tiếp xúc trực tiếp với hàng xóm khi chưa cần thiết. Nếu ở vào trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì?
- Cách tôi khiến hàng xóm chung cư im bặt khi con họ nghịch phá ồn ào
- Sống 'như địa ngục' vì hàng xóm chung cư
- Hàng xóm trí thức mở nhạc, hát karaoke tra tấn tôi giữa trưa
- Nhà tôi như bể chứa nước mưa vì hàng xóm trồng cây trên sân thượng
- Quán cà phê nhưng cho khách karaoke tra tấn hàng xóm
- Trắng đêm vì hàng xóm tra tấn karaoke chênh phô, lạc nhịp