Mấy năm trước, tôi từng sống ở chung cư và rơi vào một tình cảnh mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn nguyên cảm giác mệt mỏi. Cứ mỗi cuối tuần, hai ngày hiếm hoi tôi được ở nhà nghỉ ngơi, ngủ bù sau cả tuần làm việc, thì hành lang trước cửa căn hộ lại trở thành sân chơi bất đắc dĩ cho một nhóm trẻ hàng xóm.
Khoảng bốn, năm đứa trẻ từ 3 đến 7 tuổi, mới sáng sớm đã kéo nhau ra nô đùa, chạy nhảy, đá bóng, không chỉ buổi sáng, mà kéo dài từ trưa, chiều cho đến tối. Tôi vốn rất quý trẻ con, nên nếu các cháu chơi nhẹ nhàng, có ý thức, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng thực tế thì khác hẳn. Lũ trẻ chạy nhảy, hò hét, đá bóng liên tục vào cửa nhà tôi. Có lần, tôi còn thấy cả bố của mấy đứa nhỏ cùng tham gia cùng, sút bóng bay thẳng vào cửa nhà hàng xóm.
Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng tụi nhỏ hiếu động còn tiện tay bấm chuông cửa nhà tôi. Có hôm, mới 6 giờ sáng cuối tuần, tôi đã bị đánh thức vì tiếng chuông cửa, sau đó nằm trằn trọc không thể ngủ lại được. Ban đầu, tôi rất nhẹ nhàng nhắc nhở: "Các con chơi thì đừng đá bóng vào cửa hay bấm chuông nhà chú nhé". Lũ trẻ gật đầu, "vâng, dạ" rất ngoan, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tiếng hét ngày càng to, bóng đập vào cửa ngày càng mạnh. Tuần nào cũng lặp lại như vậy khiến tôi không thể chịu nổi.
>> Sống 'như địa ngục' vì hàng xóm chung cư
Tôi rất nhiều lần phản ánh lên nhóm cư dân tòa nhà. Phần lớn mọi người đồng tình vì cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có vài gia đình có con nhỏ ở cùng tầng lên tiếng bênh: "Trẻ con thì biết gì đâu, chúng nó chơi thôi mà". Nghe câu đó, tôi thực sự khó hiểu. Trẻ con không biết thì trách nhiệm chẳng phải ở người lớn sao? Cha mẹ không thể đổ hết mọi thứ cho hai chữ "trẻ con" rồi phủi tay. Nhất là khi khu chung cư có sân chơi rộng, cách xa đường lớn, ngay bên cạnh còn có nhà văn hóa với khu vui chơi lớn gấp mấy lần hành lang.
Nếu như tôi yếu đuối, chắc cũng đành cam chịu. Nhưng tôi là người trẻ, khỏe mạnh, không muốn sự im lặng của mình trở thành sự chấp nhận. Tôi in chữ thật to, dán ngay trước cửa: "Không đá bóng vào cửa và bấm chuông". Vậy mà vẫn có lần bóng tiếp tục đập mạnh vào cửa nhà tôi. Lần đó, tôi mở cửa ra và quát lớn. Chỉ một lần như vậy, mọi thứ yên tĩnh hẳn. Từ đó về sau, tôi không còn thấy bóng đập vào cửa nhà mình, không còn tiếng chuông reo sáng sớm. Gặp tôi, bố mẹ bọn trẻ cũng chỉ cúi mặt, không nói gì.
Câu chuyện của tôi không phải để cổ súy cho sự gay gắt, căng thẳng với hàng xóm. Nhưng ở không gian sống tập thể như chung cư, sự thoải mái của người này không thể đánh đổi bằng sự phiền toái của người khác. Trẻ con cần được chơi, nhưng càng cần được dạy về giới hạn và ý thức. Và điều đó, không thể trông chờ vào sự "tự biết" của trẻ, mà phải bắt đầu từ trách nhiệm của người lớn.
- Tôi bán vội chung cư 7 tỷ để chuyển xuống nhà mặt đất cuối ngõ cụt
- Cơn ác mộng khi tôi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư 10 tỷ
- 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' vì bán nhà mặt đất 4 tỷ, chuyển lên chung cư
- Sếp bỏ biệt thự trong 'khu nhà giàu' để dọn lên ở chung cư
- 'Tôi quên ngay căn nhà mặt đất bốn tầng sau khi dọn lên chung cư'
- Tôi quay về nhà hẻm cụt sau ba tháng háo hức chung cư 2,5 tỷ